Chap 14 : Ăn Sáng

156 11 6
                                    

Bây h đã 7:00 ngay trog căn phòng cô , ánh nắng vào buổi sáng chiếu vào mắt cô , cô khó chịu đắp chăn lại tới đầu * Chị pé đúng là Con người làm biếng giống như tui dị đóa * .

- Nè Dạ à! em mau thức đi đã 7:00 sáng rồi , em tính ko ăn sáng à?.

Trước cửa phòng anh đag đứg ko ngừng lẩm bẩm kêu cô dậy

.

- Anh cho tôi thêm 5p đi ...

Giọng cô vẫn còn ngáy ngủ , cô vẫn ko chịu ra , cứ thế anh cứ đứng đó lèm bèm...

- Nè đồ ăn sáng gần nguội hết rồi em mau thức đi ..

...

- Nè ! anh có thể im lặng đc ko ? , ko ăn sáng cũng ko chết đói đâu , anh thuộc loài đỉa à ? , anh cứ đứng đó lảm nhảm hoài làm tôi nhức cả đầu !

Cô bật người dậy nói tiếp

- Gặp anh hết hứng ngủ rồi , Chả ăn sáng , đồ ăn của anh thì ăn đi hết hứng ăn lun rồi ... Anh đi ra ngoài luôn đi.

Anh chưa kịp ăn sáng định hình đã bị cô cho ăn vài cái gối vào mặt ...

- Em ko ăn thì anh ăn hết luôn, xem em còn j ăn , mặc xác em.

Anh tức giận bỏ ra ngoài ...

Thấy anh ra ngoài cô ngã phì lên giường ngủ tiếp...

- Làm tốn thời gian của mik ...

Anh đi ra ngoài ngồi làm việc , anh là đag đợi cô thức để ăn sáng , Nửa tiếng trôi qua chả thấy cô ra , anh lại tới trc cửa phòng cô gõ cửa

- Nè Dạ ! đã 7:45 r em mau thức dậy đi ( tính thời gian cãi tới bây h nhe mn ) .

- Sao anh phiền thế ? Tôi tức điên lên mất !

- Em mau thức dậy đi , Ba nuôi em vừa mới điện anh...

Cô ngồi bật dậy , cô là đag nghe lầm phải ko ...

- Thôi đc r , từ từ tui ra liền ... Mà nè .....

- Hửm?

- Anh đừng có nói gì với ba tôi đó , tôi mà biết thì anh chết vs tôi...

- Đc r anh hứa , em mau ra đi...

- Đợi chút đi , cứ hối làm tôi bực mik ...

10 phút trôi qua cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng vs bộ đồ bộ màu xanh dương có hình hoa hướng dương , anh liền nhìn cô và nói .

- Em chuẩn bị đi rồi mik đi ăn sáng

- Ko phải tôi đã bảo anh ăn ság trc rồi à ? , anh phiền thế

- Thì anh chỉ muốn có người lâu lâu đi ăn cùng thôi mà

- Tôi cũng ko cần chuẩn bị gì hết đi thôi ...

- Em tính mặc bộ đồ này đi ăn sao?

- Ừm , đồ nào cũng là đồ cũng phải mặc , có sao đâu? vs bộ này dễ thương đáng iu mà....

- Ừ , z cũng đc đi thôi ...

- Đi thôi nào

Anh và cô lên xe ...

- Nè ko phải ba tôi kêu anh nhốt tui ở đóa mà , sao anh lại dám trở tui ra ngoài ăn ság ...

- Nhốt em hay cho em ra ngoài em cũng ko trốn thoát anh đâu

- Chưa chắc !

- Để anh xem , em làm cách j .

- Mà nè ! Hôm nay ăn j z ?

- Em muốn ăn j ?

- Đương nhiên là phở bò...

- Ừm , z chúng ta đi thôi ...

Tới nhà hàng cô liền chạy vào , bao nhiêu ánh mắt nhìn cô , cô nghĩ * Người nổi tiếng thì sao ? Chưa bao h thấy người nổi tiếng mặc đồ dễ thương thế à ? , cũng may là nhà hàng ko cho chụp hình vs ba nuôi cô cũng đã mua chuộc các nhà báo phóng viên rồi , việc j phải sợ ? *

- Nè anh cho tôi chỗ nào vắng người đi , chứ ở đây khó chịu quá à

- Đc rồi , đi lên tầng 5 đi , đó chính là tầng vip rất ít người ở đó ....






Au xl mn vì chậm trễ tại đến ngày hôm nay mới có ý tưởng , nhưng cơ mà ý tưởng lãnh xẹt nên mog mn thông củm cho au lười biếng này xl mn nhìu 🥺











Sự đau đớn và trả thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ