Chap 18 : Bữa Trưa

108 5 0
                                    

Sáng hôm sau cô thức dậy toàn thân đau nhức bước xuống giường với những cơn đau từ hạ thân . Cô đi vào nhà tắm tắm rửa lau chùi những vết tích đêm qua để lại .

Phải cuộc ân ái bắt đầu của 2 người là do cô vô tình tạo ra nhưng cô ko nghĩ nhiều dù gì nếu đêm hôm đó anh không làm thì cũng sẽ có người khác làm vì hôm đó do cô không đề phòng lại bị bỏ thuốc , nhưng ko ngờ đêm hôm đó lại là cuộc khơi nguồn cho anh làm càng.

Chính vì nó mà ngày hôm nay cô lại chịu thiệt thòi , càng hận anh hơn. Cô đi ra với vẻ ngoài thất thần tiến lại chiếc giường ngã người xuống . Giờ cô nên làm gì đây? Bỗng một cuộc điện thoại trên màn hình hiện ra rõ 2 chữ : Khả Như . Cô bắt máy thì bên đầu dây bên kia đã nháo nhào.

- Alo , Dạ Dạ , tao có chuyện quan trọng muốn nói , tao mới thu thập vài thông tin của Trường Giang cho mày nè...

- Thật ? Mà sao mày lại biết tao đang cần ?

- Tao là bạn thân mày mà , đâu thể để cho mày ở chung với tên đó mà không tìm hiểu j đc .

- Ờm , mày là người hiểu tao nhất đó , hẹn đi rồi tao tới.

- Ok , Tin nhắn... Giờ nói ko tiện

- Có ai đang theo dõi mày à ...?

- Ừ... Gặp nói.

- Ok , Gửi...

Tin nhắn của Khả Như hiện lên màn hình : Căn Cứ SF của mày đi 19:00

: Ừ cũng đc

Cô đứng bật dậy lại gần ngăn kéo bàn lấy một viên thuốc tránh thai uống thì bất ngờ khi Anh mở cửa bước vào khuôn mặt bình thản đi vào và nói

- Em soạn đồ đi , chúng ta về Võ Gia.

- ...

Cô vẫn im lặng nhưng trong đầu là một mới suy nghĩ *Võ Gia? Đang ở công ty yên ổn thì về làm gì?...*

- Em nghe anh nói không?

- Tôi biết rồi.

- Khoảng 12 giờ chúng ta đi

- Ừm...

- Đồ ăn sáng ở ngoài em ra mà ăn

- ...

Khi anh nhận đc một cuộc gọi anh vội đi , đến khi cô xác nhận anh đã đi cô mới yên tâm đi ra khỏi phòng rồi ăn sáng .

Ăn xong cô vào soạn đồ khi đồng hồ vừa đúng 12:00 thì có người đến và đưa cô đi về Võ Gia. Lên xe cô hỏi tên thuộc hạ của anh

- Là Trường Giang kêu anh rước tôi?

- Dạ đúng , Võ tổng đang ở Võ Gia cùng tiểu thư Lê .

*Tiểu thư Lê? Là ai? Sao cô chưa bao giờ nghe cái người này? *

Đến nơi cô xuống xe bước vào người quản gia ở đó mở cửa

- Mời tiểu thư Lâm vào ạ .

- Dạ bác đây là ?

- Tôi là quản gia Trương . À Võ thiếu gia có dặn dò là khi cô đến đưa cô lên phòng .

- Dạ vâng con cảm ơn Bác Trương , con là Lâm Vỹ Dạ , bác cứ gọi là Vỹ Dạ hoặc Dạ Dạ đc rồi không cần phải tiểu thư Lâm đâu ạ.

- Dạ tôi nào giám gọi như vậy tiểu thư .

- Không sao không sao ạ , bác cứ gọi như thế

- Dạ tôi hiểu rồi.

Cô cười với bà quản gia rồi đi theo bà lên phòng của cô , cô tiến tới bên cửa sổ mở ra . Căn phòng ở tầng 2 tuy không quá cao cũng không quá thấp nói chung là nó có thể nhìn ra ngoài vườn với cả hồ bơi . Lúc này cô bắt gặp anh và một người con gái đang nói chuyện vui vẻ rồi đi vào trong cô nhìn theo bóng của hai người rồi cô đi xuống dưới nhà để đi tham quan nhà bếp vườn hoa rồi cả hồ bơi .

Nói thật thì không khí ở đây vô cùng mát mẻ vườn hoa thì có loài hoa cô yêu thích là hoa hướng dương , khi cô nhìn thấy nó thì tâm trạng sẽ cảm thấy dễ chịu bớt căng thẳng hơn. Cô đi vào bếp xem có phụ đc j không , vốn dỉ ở Lâm Gia cô rất tự nhiên , luôn có ý định giúp mọi người nên khi nhàn rỗi cô vẫn thường hay xuống bếp phụ mọi người ở đó.

Khi cô bước xuống thì thấy mọi người đang chuẩn bị cơm trưa , cô ngõ lời có ý giúp.

- Mọi người cho con phụ với ạ.

- Tiểu thư Lâm ? À Dạ Dạ không đc đâu , Phận làm người giúp việc đâu thể để cho khách đến nhà làm những việc này, thất lễ quá.

- Dạ không sao , thường ở Lâm Gia con cũng hay xuống phụ mọi người lắm , nên con quen rồi . Không sao đâu ạ , để con vào phụ .

Sau khoảng 30 phút trôi qua thì mọi thứ lúc này đã xong , cô dọn đồ ăn ra bàn cùng mọi người , khi dọn ra xong hết thì người giúp việc ở đó đi kêu Trường Giang vs một cô gái họ Lê ra.

Khi anh vào thì cô bắt gặp cô gái họ Lê đó choàng qua tay anh vẻ mặt rất tự nhiên bình thản , cô nhìn thoáng qua tuy có hơi bất ngờ vì từ trước đến nay cô chưa từng gặp người này nhưng phải nói thật là vóc dáng rồi cả gương mặt rất hoàn hảo nhưng rồi thôi cô cũng không quan tâm , cặp đôi ấy ngồi vào bàn . Cô gái kia lên tiếng hỏi

- Giang , đây là ai vậy?

Anh liếc nhìn qua cô có thể chỉ là để xem phản ứng của cô như thế nào

- À , chào tiểu thư Lê tôi tên Lâm Vỹ Dạ , tiểu thư nhà Lâm Gia

- Chào tiểu thư Lâm đây , tôi tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân , có thể gọi tôi là Thúy Ngân.

Cô thật không muốn quan tâm tới người này. Thật sự tuy đẹp nhưng cô lại không thík nghe giọng của cô ta chút nào.

Đang ăn ngon lành thì nghe giọng cô ta đang nhõng nhẽo với người nào đó , cô thật sự nổi da gà

- Anh Giang , hay là anh ăn thử món này đi nè , anh ăn cá hong em gắp cho anh nhaaaa.

- Ngân , để anh tự ăn.

- Ờm , dạ...

Nào là ngồi kế bên đút nhau ăn thật sự nhìn hai người này rất ngứa mắt, cô đứng lên đi ngang qua thì anh nói








Sự đau đớn và trả thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ