Bữa trưa hôm nay tôi không ngủ nữa mà là quét sân giúp bà. Bình thường ở nơi thị thành tôi ít làm công việc này nhưng chả hiểu sao bây giờ tôi lại làm nó tốt hơn cả mẹ tôi.
"Jeno ơi!"
"Ai thế?" vừa nghe tiếng gọi là tôi liền ngẩng đầu lên và ồ, đó là cậu bạn đáng yêu Na Jaemin. Chúng tôi đã chơi với nhau được vài ngày rồi.
"Cậu vào đây đi" tôi mời Jaemin vào ngồi tán gẫu một tí.
"Nè, hôm nay tớ mua được loại nước mới vừa được thêm vào máy bán nước đầu hẻm này" cậu chìa chai nước với cái vỏ bọc sặc sỡ về hướng Jeno.
"Nó là loại nước gì thế? Cho tớ hả?" tôi từ tốn cần lấy chai nước mà Jaemin đưa.
"Mình cũng không biết nó là loại nước gì nữa tại vì mình chưa uống bao giờ" cậu bạn lắc đầu giải thích.
"Nào cùng nhau thử xem mùi vị của nó đi" tôi đề nghị với Jaemin.
"Uhm"
Rồi cả hai cùng nhau vặn nắp và nốc một ngụm thiệt là đã. Loại nước này là dạng nước ngọt nhưng vị đào, thơm lắm và bùi bùi. Uống vào có thể sẽ gây nghiện đấy.
"Ngon nhỉ? Không đến nỗi tệ hehe" cậu nói rồi lại hớp một ngụm nữa.
Trông cậu lúc này đáng yêu lắm, tôi không nói gì chỉ ngắm cậu vui vẻ cười nói cùng chai nước vị đào kia.
"Nhưng mà loại nước này cũng không ngon bằng cà phê yêu dấu của tớ!"
"Cậu thích cà phê lắm hả?"
"Ừm, Jaemin thích cà phê nhất trần đời luôn" cậu nói với vẻ rất thích thú và hào hứng.
"Jeno có thích cà phê không?"
"Mình không, mình không thích mấy"
"Tại sao thế?" Jaemin hỏi tôi bằng gương mặt ủ rũ.
"Mình cũng không biết nữa, chắc do nó đắng" tôi cũng chả biết vì sao tôi lại không thích cà phê nên tôi nói đại là do nó đắng.
"Vậy cậu không phải tính đồ cà phê rồi" Jaemin vừa nói vừa khoanh tay, cái đầu còn lắc lắc.
"Ừ" tôi nói rồi cười vì trông cậu ấy thật đáng yêu.
"Woahhh!! Jeno cười xinh quá, cậu cười khiến mắt cậu như trăng lưỡi liềm í, xinh quá" Jaemin hai mắt long lanh vừa nhìn tôi vừa nói.
"Thật không? Cám ơn cậu đã khen nhé" chả hiểu sao nghe câu nói của cậu ấy tôi vui lắm, mặc dù đã được khen cười đẹp đến mòn lỗ tai nhưng chả hiểu sao khi Jaemin khen tôi thì tôi lại cảm thấy vui.
"Òa tớ buồn ngủ quá, thời tiết nóng nực này chỉ khiến tớ muốn đi ngủ để quên đi cái nóng quá ahhh~~~" cậu đột nhiên ngáp dài và than thở.
"Thế thì cậu về nhà ngủ đi tớ cũng tiếp tục phụ bà việc nhà đây".
"Ừm, tạm biệt Jeno nhé, hôm nào tớ lại mua nước cho cậu nha" Jaemin nở nụ cười khiến tôi gần như tan chảy. Nụ cười nào của Jaemin cũng khiến cho con tim mỏng manh của tôi trở nên mỏng manh gấp 10 lần.
"Chào cậu" tôi vẫy tay rồi tạm biệt Jaemin.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
|ℕ𝕠𝕞𝕚𝕟| 𝓓𝓸𝓊𝒷𝓁𝓮 𝓣𝒶𝓀𝓮
FanfictionFic này viết dựa trên cái tâm hồn mình cho rằng là thơ mộng của mình nên khi nào tâm hồn bay bổng mới có hứng viết chap mới nha =))))