Gần một tháng hè đã trôi qua, và tôi với Jaemin ngày một thân thiết nhau hơn. Tôi không dám nghĩ rằng bản thân đã trót yêu cậu bạn Na Jaemin ấy nhưng đó sẽ là dối trá. Từng ngày mỗi khi chạm mặt Jaemin tôi đều có chút ngập ngừng dù cậu ấy vẫn rất hoạt bát và năng nổ, có vẻ là cậu ấy không nhận ra tôi có chút thay đổi so với lúc ban đầu. Khi không gặp mặt cậu tôi có một cảm giác nhớ nhung bất thường, tôi thắc mắc rằng sao hôm nay Jaemin lại không đến gặp mình, hôm qua mình làm gì sai để cậu ấy phải ghét hay giận dỗi gì sao? Hàng loạt câu hỏi và thắc mắc nảy ra trong đầu tôi. Hôm nào không có cậu đùa vui với tôi, tôi chỉ biết ngồi ở hiên nhà nhìn mây trời và suy nghĩ. Bầu trời mùa hè oi bức không một chút mây nhưng len lỏi đâu đó tôi thấy hình ảnh cậu. Không hiểu sao tôi cứ đâm chiêu suy nghĩ mà không hay biết đến xung quanh. Bà gọi tôi cả chục lần nhưng trong đầu tôi chỉ có Na Jaemin thôi, không nghe được gì hay nghĩ được gì hết. Tôi không ngờ từ mức tình bạn mà tôi dần dần trở nên yêu cậu ấy. Cậu là một con người đáng yêu mà khiến cho tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên. Đôi khi trong những giấc mơ tôi cũng chẳng thấy ai ngoài cậu. Chẳng lẽ tôi yêu cậu đến mức đấy. Ngày qua ngày tôi cười nói vui vẻ với cậu, đôi khi chúng tôi thường tựa đầu vào vai nhau để đánh một giấc sau khi tán gẫu đủ thứ loại chuyện trên đời. Tôi cũng thường vuốt ve mái tóc mượt mà thướt tha của cậu, cậu rất thích việc đấy nên cứ để cho tôi xoa đầu rồi vuốt ve liên hồi. Na Jaemin là tuyệt nhất, không ai có thể khiến cho tôi yêu đời hơn cậu cả, tôi cảm thấy thật tuyệt nhưng cũng có chút buồn man mác khi đã lỡ yêu cậu quá nhiều.
Na Jaemin, tôi yêu em...
BẠN ĐANG ĐỌC
|ℕ𝕠𝕞𝕚𝕟| 𝓓𝓸𝓊𝒷𝓁𝓮 𝓣𝒶𝓀𝓮
FanfictionFic này viết dựa trên cái tâm hồn mình cho rằng là thơ mộng của mình nên khi nào tâm hồn bay bổng mới có hứng viết chap mới nha =))))