Smultroastalle

178 13 0
                                    

Chà, cuối cùng cũng đến ngày khai trương quán.
Hôm nay là một ngày đầu tuần đẹp trời, Smultroastalle mở cửa.

Vì là quán cà phê nhỏ ngay góc đường nên khách không quá đông nhưng cũng gọi là kha khá.

Sáng giờ tôi và Jaemin vẫn cứ làm việc chưa ngừng, hết người khách này đến người khác vào ra. Chắc nhờ quảng cáo của anh Doyoung mà người ta biết đến quán của hai đứa.

Những vị khách đến đều để lại nhận xét tích cực, nghe được những lời đó Jaemin vui lắm, nó hiện hết trên nụ cười xinh xắn của em.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc kinh doanh này không tệ. Tôi có thể làm việc một cách hạnh phúc cùng Jaemin và em ấy cũng vui khi làm việc cùng tôi.

"Lee Jeno"

"Sao đó"

"Cùng em và quán cà phê này đi hết suốt cuộc đời này nhé"

"Đương nhiên rồi"

Nhân lúc quán đang vắng khách thì tôi hôn em một cái, một nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ rút cạn không khí của em.

Thực ra cũng có những vị khách bảo chúng tôi đẹp đôi, tuy có chút ngại ngùng nhưng mà vui lắm.

Ngày đầu khai trương như này là quá hay rồi.

-

"Woa hôm nay khai trương được quá"

"Em nghỉ ngơi đi"

"Anh cũng nghỉ ngơi đi, bưng bê rõ nhiều không mệt à"

"Ngắm em là anh khỏe ngay mệt mỏi gì"

"Dẻo mồm dẻo miệng"

"Hihi"

Bỗng Jaemin tự nhiên nhào tới ôm lấy từ sau lưng tôi.

"Thật sự là cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều vì đã đến bên em và mang lại cho em biết bao nhiêu là hạnh phúc. Thật sự em chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc trong một mối quan hệ nào đó với ai đó nhưng mà anh khiến cho em phải thay đổi suy nghĩ"

Tôi kéo tay em xoay người em lại để mặt đối mặt.

"Anh đã bảo em không cần cám ơn anh, chỉ cần có em ở bên là đã khiến anh hạnh phúc rồi"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Mười ngón tay đan vào nhau, môi chạm môi. Cứ thế chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời.

-

Chớp mắt tôi và em đã đi được hơn nửa cuộc đời cùng nhau. Đôi khi có cãi vã, đôi khi có giận hờn, đôi khi đã muốn từ bỏ nhưng tình yêu này đã quá mãnh liệt.

Chúng tôi có quán cà phê như minh chứng cho tình yêu của cả hai. Nó đã đi cùng chúng tôi đến lúc này và sẽ đi cũng chúng tôi cho đến lúc rời nơi trần gian.

Nhiều thứ đã phai nhòa theo tháng năm nhưng chỉ có tình yêu của chúng tôi mãi trường tồn.

Đâu ai nghĩ rằng hai con người chỉ gặp nhau tình cơ lại đến với nhau và cùng nhau cố gắng đi hết cuộc đời. Điều đó như một kì tích, hiếm có khó tìm.

Dòng đời vẫn cứ trôi.

Dù ở giữa đám đông hay trong đường nét của những đám mây.

Tôi không thấy ai ngoài em.

Trong những mộng tưởng màu hồng hay những nếp lụa nhàu nhĩ trên khăn trải giường của tôi.

Tôi cũng chẳng thấy ai ngoài em.

Nếu có kiếp sau...

Hi vọng vẫn sẽ được cùng em đi hết cả cuộc đời một lần nữa.

Double Take end.

-

Cám ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện này của mình.
Câu chuyện đầu tay nên vẫn còn nhiều thiếu sót và không được hay cho lắm nhưng mình vẫn rất cám ơn mọi người vì đã đọc nó.
Ban đầu mình cứ nghĩ chẳng ai đọc đâu nhưng không ngờ vẫn có bạn đọc và theo dõi mỗi chap của mình.
Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều và nếu mọi người có muốn đóng góp gì thì cứ cmt để mình rút kinh nghiệm cho những câu chuyện sau nhé.

Peace out.

🎉 Bạn đã đọc xong |ℕ𝕠𝕞𝕚𝕟| 𝓓𝓸𝓊𝒷𝓁𝓮 𝓣𝒶𝓀𝓮 🎉
|ℕ𝕠𝕞𝕚𝕟| 𝓓𝓸𝓊𝒷𝓁𝓮 𝓣𝒶𝓀𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ