238 18 0
                                    


Chiếc đèn treo trên trần nhà vẫn nhẹ nhàng toả ra ánh sáng màu vàng ấm áp như cũ, em cúi mặt không nhìn tôi, cố tỏ ra một dáng vẻ như không có chuyện gì. Nhưng đôi lông mi cong cong run rẩy theo từng chuyển động đầy tinh tế đã trực tiếp tố cáo tâm trạng của em: sợ sệt, đau lòng.

Đôi bàn tay khi nãy còn hư hỏng cào ra vài vết đỏ thật dài trên lưng tôi, nay lại xoắn xuýt vào nhau, xoay xoay chiếc nhẫn mà tôi đã tặng cho em cùng ngày với bộ vest trải đầy hoa hồng mà tôi mua tại của hàng của chị Dami.

Tôi vẫn bất động, đôi mắt bấu chặt lấy từng hành động trên tay em, một chút nhìn lên đôi môi sưng đỏ, như vừa bị thô bạo mà bắt nạt, giầy xéo không thương tiếc.

Tôi từng nói với em rằng mỗi dáng vẻ của em đều khiến tôi trầm luân không dứt. Có lẽ bởi vì tôi yêu em quá nhiều nên mỗi dáng vẻ mà tôi vẽ ra trong đầu về người tôi yêu em đều có. Vậy nhưng cái bộ dáng sợ sệt đầy đau khổ lúc này của em khiến tôi thật đau lòng, tôi ghét em như vậy lắm em có biết hay không?

Em thấy tôi im lặng, hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn em chằm chằm, lại càng cuống quýt hơn. Vừa định mở miệng nói thì tôi lên tiếng: "Em vừa nói gì?"

"Chia tay đi, em nói em muốn chia tay với anh. Mình chia tay đi Jiyong."

Câu nói mang theo một tiếng xụt xịt mũi thật nhỏ, bộ dáng cật lực muốn tỏ ra cứng rắn dường như sắp bị sự áp bức trong đôi mắt tôi đánh đổ.

"Mình chia tay đi Jiyong" em lặp lại. "Em không muốn bên anh nữa, chúng mình như vậy rất mệt mỏi, anh mệt mỏi, em cũng mệt mỏi. Em rất phiền, vì em mà BIGBANG comeback muộn, vì em mà BIGBANG bị chửi bới, vì em mà làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Vì em mà anh không thể có cuộc sống của một người đàn ông bình thường: lấy vợ sinh con. Chia tay đi, em muốn tìm bạn gái, sẽ không làm phiền anh nữa."

Em hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng cũng bật khóc khi nói đến sự nghiệp của tôi, còn muốn chạy đi tìm bạn gái.

Có lẽ dáng vẻ khóc lóc yếu ớt này của em, ngoại trừ tôi ra thì rất ít người nhìn thấy. Ai ai cũng nghĩ sau scandal chấn động cả Đại Hàn dân quốc này, em chính là một người mạnh mẽ nhất trong tất cả những người mạnh mẽ mà họ biết. Nhưng những gì họ biết, họ nhìn thấy chỉ là một Seungri được tô đắp lên, được nhào nặn lên bởi cái suy nghĩ không muốn khiến fan, khiến gia đình phải lo lắng của em. Một đứa trẻ ngốc chỉ biết lo nghĩ cho người khác, chỉ biết nhận phần thiệt thòi về bản thân, âm thầm như chú sóc nhỏ gặm cắn, mài dũa quả thông của chúng thật tròn, thật đẹp. Mài đi hết lớp vỏ bên ngoài sần sùi xấu xí mà chỉ bản thân chúng mới thấy, bởi lẽ con người ta chỉ quan tâm kết quả mà bỏ qua cả một quá trình dài đằng đẵng mà chủ nhân của câu chuyện phải trải qua.

Tôi, Kwon Jiyong, sinh năm 1988. Em, Lee Seungri, sinh năm 1990. Tôi sinh sớm hơn em hai năm, bước chân vào con đường gập ghềnh này sớm hơn em năm năm, cùng em ra mắt mười sáu năm, trải qua vô vàn chửi bới, đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng, chỉ khẽ đưa tay liền chạm thấy ranh giới của sự sống và cái chết. Có lẽ vì vậy mà tôi hoàn toàn có thể áp chế cái tâm tình ngổn ngang đang cuồn cuộn như sóng trong ngực, kiên trì đè nén những xao động mà em đang khuấy đảo lên trong trái tim mình, không nói lời nào, tôi mạnh mẽ xốc chăn lên, tiến về phía em đang đứng thấp thỏm trên chiếc thảm nhung ngăn một tầng lạnh lẽo của tiết trời với gan bàn chân hồng hồng ấm nóng của em.

01.04.농토리-yearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ