🔙

314 19 3
                                    

Trước hết, mình muốn nói lời XIN LỖI với mọi người. Vì fic toàn bộ đều là do mình tưởng tượng ra, có thể những gì mình nghĩ tới và những gì mọi người nghĩ là hoàn toàn khác nhau nhưng mình hi vọng mọi người sẽ tôn trọng suy nghĩ của mình. Vì vậy trong chap này mình có dùng một số từ ngữ không hay cho lắm. Nếu mọi người có ý kiến gì, xin hãy cmt ở dưới giúp mình. Mình nhất định sẽ đọc hết và rút kinh nghiệm cho những chap sau. Thành thật XIN LỖI mọi người lần nữa 🙏

---

"Jiyongie. Em ở đây!" Dara từ trong phòng của HyunSuk hyung đi ra, vừa thấy mặt tôi đã hớn hở chạy lại, không chút ngại ngùng đưa tay vòng qua cánh tay gầy guộc của tôi, dí sát vào thân mình.

"Ừm!" tôi đáp. Có lẽ nếu là YoungBae, Sungie hay TOP hyung hay bất kể ai trong YG này khi nghe thấy câu trả lời của tôi, họ đều sẽ cảm thấy bình thường. Bởi vì đây vốn dĩ là mối quan hệ thực sự giữa tôi và Dara.

Dara đã quá quen với sự thờ ơ của tôi, đáy mắt không một tia dao động, hai bàn tay đang khoác tay tôi tăng thêm chút lực khẽ siết mạnh hơn "Trưa nay chúng mình đi ăn gì đây? Anh muốn ăn đồ Pháp hay đồ Nhật? Trợ lí của em mới tìm được một nhà hàng Pháp làm Salade Nicoise ngon lắm, em cũng đang giảm cân nữa, ăn Salat thì em sẽ không bị lên kí, hay chúng mình tới đó thử xem sao."

"..."

Thấy tôi không lên tiếng, Dara lại tiếp tục bằng thứ giọng mũi cố làm sao cho âm thanh phát ra dễ thương nhất có thể "Nếu thức ăn ở đó ngon thì anh cho họ chữ kí của mình, còn không ngon thì em sẽ kí tên của em. Được không Yongie?"

Lại! Dara lại như vậy. Mỗi lần muốn tôi đi ăn cùng đều sẽ làm vậy: luôn cố gắng nhắc đến chuyện giữa tôi và em.

Câu chuyện mà không biết bao nhiêu lần khiến em hờn mát tôi, làm tôi phải khốn đốn xin lỗi chỉ vì mỗi khi tôi đi ăn một mình, nếu nhà hàng nào khiến tôi ấn tượng, sau khi kết thúc bữa ăn, trên giấy trắng mực đen sẽ là chữ G-Dragon, còn nhà hàng nào không vừa ý, nhất định chữ kí được đóng khung, treo ngay ngắn trong cửa tiệm đó sẽ là tên em, đã vậy tôi còn hào phóng khuyến mại thêm mấy hình trái tim chung quanh nữa.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tự nể phục bản thân vì cái chữ kí nguệch ngoạc trông rối mắt muốn chết của em mà tôi lại có thể giả dạng một cách hoàn hảo đến từng nét móc, nét ngoặc, còn ung dung thong thả vừa kí vừa nghĩ đủ mọi trò dỗ dành nếu em biết rằng tôi lại kí tên của mình.

['Không được động vào em. Jiyong hôm nay không được động vào em' - Em dõng dạc tuyên bố.
'Vậy còn những quán em tự mình kí tên vì nó ngon thì sao? Người ta sẽ sập tiệm vì anh' - Em bực bội đẩy tôi ra, không cho tôi ôm em.
'Anh hứa đi, hứa rằng lần sau sẽ không làm như vậy nữa'
...
'Anh lại thất hứa, lại thất hứa với em']

Và tôi cũng giống như một kẻ khát tình, bị lửa tình dẫn dắt tới mê muội, chỉ đơn giản là một chút có liên quan tới em đều khiến tôi trở nên ngờ nghệch, luôn dễ dàng đồng ý đi ăn cùng Dara, tới khi bừng tỉnh thì tôi đã yên vị trên bàn ăn, xung quanh là tiếng cello du dương, tiếng va chạm của dao nĩa, tiếng thủy tinh tinh tế vang lên rồi.

01.04.농토리-yearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ