🔛

738 36 0
                                    

"Anh ấy thích hút Marlboro trắng. Thích hoa lan, thích nước khoáng Watsons. Thích đánh mạt chược, thích bơi lội, cầu lông nữa. Thích ăn tôm hùm, thích uống trà chiều tại Peninsula. Thích cười, tính cách có hơi trẻ con. Thích tám chuyện không chút ngại ngùng, thích tặng quà cáp cho những người xung quanh. À đúng rồi, anh ấy thích nhất là ngài Đường nữa."

---

Vuốt ve dọc chiếc điện thoại thời thượng, sự lạnh buốt của miếng kim loại lan vào tay, nhấn nút tắt đi ánh sáng duy nhất từ màn hình, tôi đứng lên lảo đảo đi tới tủ rượu, lôi ra một chai rượu vang lâu đời.

Có vẻ đắt đỏ? Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm tới điều đó, tôi là ai chứ? Là Kwon Ji Yong, là One of a kind. Ừ, phải rồi, tôi là Kwon Ji Yong, là One of a kind, là duy nhất.

Suốt mười bốn năm qua tôi vẫn thoải mái ngồi trên ngôi vương của mình, đưa mắt nhìn xuống những "thường dân" ngày ngày chạy giữa đống lịch trình như muốn đoạt mạng, cố gắng giống như một con thoi, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để có thể từng bước, từng bước ghi lại dấu ấn của mình trong giới Showbiz đầy khắc nghiệt này. Tôi ngồi trên cao nhìn "chúng": cố gắng có, từ bỏ có, thậm chí là đánh đổi cũng có. Còn những kẻ "thường dân" đó lúc nào cũng ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng ẩn sau đó lại xen lẫn 'một chút' ghen tị. Ngưỡng mộ vì tôi chưa một lần rớt vị lại càng ghen tị không thể đạp đổ tôi, thay thế tôi trở thành King of Kpop.

Để ngồi lên được vị trí ngày hôm nay, chẳng ai biết rằng tôi đã phải đánh đổi những gì: tuổi thơ, sức khỏe, thời gian, cuộc sống và cả tình yêu.

Ừ, tôi phải đánh đổi tình yêu của mình mặc dù đó không phải là chủ ý của tôi. Nhưng tóm lại, lỗi vẫn là ở tôi.

Ngày 01/04/2024!

Tròn ba năm em rời xa tôi. Thú thật, tôi chẳng mấy vui vẻ gì khi nghĩ tới việc mình luôn phải cố gắng vì em, chỉ vì em từ bỏ mọi thứ để tôi có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Tôi chán ngấy cái việc lúc nào cũng phải chưng ra bộ mặt vui vẻ tươi cười mặc dù trong lòng đã vỡ tan ra vì em.

Ngắm nghía nút bần trên chai vang tôi lại nhớ cách đây bốn năm, khi em tới nhà YoungBae cùng Daesung, hai đứa loay hoay mở chai vang đáng yêu đến kì lạ. Trở về em nói với tôi rằng chiếc Waiter’s friend của YoungBae hyung thật dễ thương, tôi liền thê nô gấp gọi điện nhờ YoungBae đặt mua một chiếc y hệt về cho em mặc dù tôi với em, cả hai đều biết rõ là chúng tôi chẳng bao giờ cùng nhau uống rượu ở nhà. Chỉ là tôi muốn làm em vui, chỉ cần em muốn là được.

Nghĩ vậy, tôi liền rời khỏi quầy bar, đi vào trong bếp tìm chiếc khui đó. Lục tung chỗ để đồ khui vẫn không thấy nó đâu. Có lẽ ngày em rời đi, em đã mang theo. Tôi cười cười, lắc đầu và đi ra khỏi bếp. Mọi thứ xung quanh tôi đều liên quan tới em.

Tôi chửi thề một tiếng, lại cười khổ "Chết tiệt thật! Khi rảnh rỗi, trong đầu đều là em."

01.04.농토리-yearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ