🔜

362 28 0
                                    

Tôi không thể nhớ nổi là đã bao nhiêu lần tôi bị khuôn mặt tinh nghịch này của em hớp hồn. Chỉ biết rằng giờ đây, dù có là tuyết đầu mùa đang bắt đầu cuộc dạo chơi của chúng, thi nhau biến thành những bông tuyết trắng tuyệt đẹp rơi xuống trần gian thì cũng không đẹp bằng em lúc này. Họa chăng thì chỉ khi em đang động tình nằm ở trên giường chờ đợi tôi yêu thương em mới có thể đẹp hơn em lúc này mà thôi.

Tôi lại chồm người lên, hôn một cái chụt vào môi em, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi của em, rồi sau đó lùi ra ngoài liếm láp vành môi em. Haha tôi chính thức cảm nhận được mình giống y hệt một chú mèo, nhưng mà chú mèo này chỉ liếm lông cho chú mèo tên Lee Seungri mà thôi.

"Seungri" tôi vẫn dán môi mình lên môi em, thì thầm gọi.

"Seungri, em có biết gì không?" tôi hỏi.

"..."

Em vẫn yên lặng như chờ đợi điều gì đó lãng mạn từ tôi.

"Nếu anh là một chú mè..." tôi vẫn thì thầm.

"A..!" chợt em la oai oái lên khi tôi còn chưa kịp nói hết câu "A... Jiyong em bị chuột rút...".

Lúc này tôi mới nhận ra, với cái tư thế này của hai chúng tôi, nãy giờ tôi đều là ngồi đè lên chân em, lại hôn em say mê tới như vậy.

"Jiyong, mau làm gì đó đi, em đau..." em co quắp, mắt lại rưng rưng nhìn tôi như sắp khóc tới nơi.

"Jiyongg.. đau" em mè nheo.

Tôi thề rằng lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo, em nói tôi làm gì đó đi, em bị chuột rút rồi. Tôi liền ngồi bật dậy, xếp hai chân lại ra đằng sau, thẳng người và nâng mông lên gót chân giống cách ngồi Seiza của người Nhật Bản, chỉ có điều tôi không có thẳng lưng như họ. Và sau một hồi loay hoay, tôi cúi xuống gần chân em, đôi bàn tay múp míp trắng lẳn của em đang cố bóp bóp xoa dịu đi cơn đau. Hít một hơi, tôi giơ hai bàn tay với mười đầu ngón tay bị cắn trơ trọi lại lớt phớt mỗi ngón tay một màu sơn khác nhau làm thành móng vuốt, sau đó nhe răng ra, mắt nhìn chằm chằm bàn chân bị chuột rút ấy, cuối cùng là kêu "Meoww~~~" hai tiếng.

Thời khắc đó, tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nhưng cho tới bây giờ khi nhắc lại em đều phá lên cười, cười lăn cười bò, cười tới nỗi chảy cả nước mắt lại còn lặp đi lặp lại câu "Cút đi con chuột gian ác, cút điii" để chọc quê tôi, à mà đó là bây giờ của trước khi em rời đi.

Khi ấy, sau khi tôi kêu hai tiếng meo meo ấy, em giương đôi mắt hơi hơi đỏ lên nhìn tôi, im bặt, còn tôi thì ngây ngốc nhìn em, cố nghĩ xem có điểm gì không hợp lí. Em vẫn nhìn tôi, hỏi "Anh... anh đang làm gì đấy?" cơn chuột rút qua đi lúc nào cũng không biết, có lẽ do em bị shock do thấy vẻ mặt này của tôi?

"Vì em bảo em bị chuột rút nên anh đuổi chuột giúp em. Em bảo anh là con mèo còn gì" cuối cùng thì tôi cũng nhận ra hành động ngu ngốc của mình, một G-Dragon cool ngầu trên sân khấu, chỉ cần đứng nhìn xa xăm cũng đủ khiến cho các fan hò hét vậy mà bây giờ lại ở trước mặt em mà bày ra dáng vẻ đại ngốc này. Tôi hơi dỗi, tỏ mặt khó chịu, còn em thì phá lên cười, vừa cười vừa nói đến phun cả mưa vào mặt tôi "Vậy meow meow nghĩa là: 'Cút đi, cút đi, con chuột gian ác cút đi' hả?"

01.04.농토리-yearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ