Trong một văn phòng không nhỏ tại khu biệt thự sang trọng của Min gia, Yoongi hiện ra với mái tóc đen vuốt keo bóng mướt và bộ vest lửng lịch lãm.
Anh rời khỏi bàn làm việc, ngã tự do xuống băng sofa dài êm ái, trông như chẳng còn chút sức sống nào. Lúc trước, khi truyền chức không phải cha nói làm bang chủ chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón thôi hay sao? Còn bây giờ ở đâu ra mà một bên hợp đồng giao dịch, tranh giành lãnh thổ, một bên chứng từ giấy tờ với chính quyền... Sao mà lắm thế? Nếu biết trước thế này, anh thà làm cục đá còn hơn.
Yoongi không ngừng than vãn ỉ ôi cho dễ ngủ, chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lúc thì bị Taehyung chạy xồng xộc vào làm cho giật mình.
"Cái thằng này, mầy điên hả em? Anh đã dặn bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa mà?" - Yoongi bản tính vốn cục súc bẩm sinh, nếu không phải anh thương đứa nhỏ này thì Taehyung đã bị anh nhai đầu từ lâu lắm rồi.
Taehyung đối với Min gia cũng được xem là vũ khí hạng nặng, một alpha bậc A với thủ đoạn có hạn nhưng máu liều thì thừa thãi vô biên. Đừng bao giờ thách thức Taehyung, cậu ta chính xác là chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nhiều lúc, cái cục vũ khí hạng nặng đó cũng khiến người khác đau đầu lắm.
"Mầy lại đi đâu nữa?" - Yoongi ngóc đầu dậy càu nhàu khi thấy Taehyung lóng ngóng vòng ra ngoài.
"Thì... em đi ra gõ cửa" - Taehyung ngơ ngáo trả lời.
"Chời ơi, đã vô đây rồi thì có gì nói mọe đi ông tướng ơi, lẹ lẹ còn đi ra cho tui ngủ!"
"Anh chưa ngủ được đâu"
"TẠI SAO???"
"Sắp đến giờ đấu giá rồi, anh quên à?"
"Ý chết, mấy giờ rồi?" - Yoongi sực nhớ ra gì đó, vội hốt hoảng bật dậy
"Đã kém 15 rồi anh"
"Sao bây giờ mầy mới báo, mau chuẩn bị xe!" - Yoongi gấp gáp choàng áo khoác lên người rồi cùng Taehyung nhanh chân tiến ra ngoài.
Chiếc xế hộp bóng bẩy của Min gia cuối cùng cũng lăn bánh đến trước trung tâm nhà hát thành phố. 8 giờ tối nay tại đây sẽ diễn ra buổi đấu giá KM-75.
Đó là một khẩu súng ngắn độc nhất, được thiết kế và chế tạo bởi thợ vũ khí giỏi nhất trong các thợ vũ khí. Vỏ bọc đồng vàng kim, kích thước nhỏ gọn dễ cất giấu, chứa được 17 viên đạn và tầm bắn vượt trội có thể lên đến 90m. Tư chất phi thường của KM-75 khiến cho bất cứ xạ thủ nào cũng ao ước sở hữu.
Quét sơ một lượt qua đám người tham gia buổi đấu giá, Yoongi khẽ nhếch môi lạnh, bọn này không có tuổi với Min gia. Anh thư thả lấy bật lửa châm đỏ một điếu thuốc, khẩu súng đó kiểu gì cũng sẽ về tay anh.
Nhiều người thắc mắc, bang chủ của Min gia là một kiếm sư bậc S, gã cần gì phải mua loại súng quý hiếm như thế? Không, anh không mua nó cho mình, anh mua nó là dành cho Park Jimin - đứa em trai bé bỏng của anh. Thằng bé là một tay súng rất cừ, anh đã hứa bằng mọi giá phải mang KM-75 về cho cậu, chắc chắn phải lấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin][ABO] Loving Me IsNOT A Losing Game
Fanfiction"Một omega nhỏ bé như cậu dựa vào đâu đòi đấu với một alpha?" ...