5. Ngày Thứ Hai (P2) - H

4.3K 310 10
                                    

...

Jungkook cẩn trọng đẩy cửa bước vào trong, một mùi hương hỗn tạp xốc vào hai cánh mũi. Đầu tiên là mùi của thuốc súng, phải rồi ở đây vừa mới diễn ra một trận hỗn chiến kia mà. Vỏ đạn rơi rải ở khắp nơi, mọi thứ đều bị xáo tung lên trông thật hỗn loạn. Đan xen cùng những dư âm của tàn chiến, một mùi hương thoang thoảng của tiết dục tố đâu đó vương vấn câu dẫn hắn. Omega của hắn đang ở đâu?

"Jimin ah?"

.

.

*Đoàng*

Tiếng súng dội ầm lên khi Jungkook vừa cất tiếng gọi. Hắn vội ngồi thụp xuống, tim đập loạn lên như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Nếu Jimin không gặp rắc rối với kỳ phát tình, có lẽ đường súng vừa nãy đã xuyên qua đâu đó trên người hắn. Đến bây giờ hắn mới gật đầu tâm đắc những lời cha dạy.

Lần theo mùi hương đặc biệt đang lan tỏa, hắn tìm ra được cậu trong mớ hỗn độn sau trận chiến. Jimin co ro ngồi tựa vào góc chân tường, kẹp chặt một tay ở giữa hai chân, tay còn lại gắng giữ đầu súng nhắm thẳng về phía hắn. Trông cậu bây giờ như một viên kim cương đỏ, ánh lên mỹ miều giữa đống tro tàn đổ nát. Quá đỗi nóng bỏng kiêu sa. Hắn khẽ khàng nuốt xuống ngụm nước bọt.

Chờ đã, một bên bắp tay của cậu đang chảy máu, dường như cậu đã dùng dao tự rạch để giữ tỉnh táo trong trận chiến vừa rồi. Ôi tên omega cứng đầu này...

"Nào bảo bảo, cậu đang bị thương, tôi chỉ muốn giúp cậu xử lý nó thôi, tôi có mang thuốc cho cậu nữa. Hứa, không làm gì cậu hết! Có được không?" - Nói thì hay lắm nhưng tâm can thằng đệ hắn thì đang gào thét dữ dội.

Jungkook dịu giọng dỗ ngọt, chầm chậm tiến đến gần cậu như đang thu phục một chiếc mèo hoang. May thay, hắn thành công tiếp cận cậu mà không bị viên đạn nào găm vào người, đầu súng của cậu cũng dần hạ xuống đất. Đúng là một dấu hiệu tốt. Hắn quỳ một chân xuống trước cậu, mạnh tay xé toạt một đường vải trên người, cẩn thận quấn chặt nơi không ngừng rỉ máu của Jimin. Thề, hắn sẽ bâm dầm ngâm giấm tên súc sinh nào đứng sau vụ này.

Về phía Jimin, như đã nói, cậu cũng chỉ là một omega bình thường, dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn lan tỏa từ alpha, đặc biệt là vào những lúc khủng hoảng như thế này. Thân nhiệt cậu bây giờ nóng ran như lửa đốt, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh tuôn ra ẩm ướt khó chịu vô cùng. Jimin khẽ ngước nhìn vẻ mặt cau có chịu đựng của hắn, pheromone từ alpha tiết ra mãnh liệt ôm trọn lấy lý trí mỏng manh của Jimin. Cậu muốn được âu yếm, cậu muốn được cưng chiều, cậu nuốn được thỏa mãn, cậu muốn hắn...

Jimin bỗng túm lấy cổ áo người đối diện, kéo hắn vào những hoan ái điên cuồng. Cậu hôn hắn, mãnh liệt và gấp gáp như nhịp thở lúc này của cậu. Hắn ôm lấy hình hài mảnh khảnh trong vòng tay, khẽ cười lên giọng điệu đầy hoan hỉ, có những lời hứa đã không còn cần thiết nữa.

Jungkook bồng cậu đặt nằm lên mặt bàn bida, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau không dứt. Bàn tay hắn đặt nơi vòng eo mảnh mai của cậu, xoa dịu khắp nơi trên cơ thể yêu kiều mẫn cảm, dùng lực từng chút một, đều nhưng gấp gáp. Da thịt cậu kỳ thực nóng quá.

[KookMin][ABO] Loving Me IsNOT A Losing Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ