Jimin nhập nhằng tỉnh dậy giữa một căn phòng cổ điển rộng lớn, đâu đâu cũng chạm khắc những họa tiết hoài cổ sang trọng. Thấp thoáng còn có hương tinh dầu nước hoa dịu nhẹ khiến tâm tư con người ta thoải mái vô cùng. Tiếc thay, đây không phải là phòng của cậu, trông mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm... Riêng cái người đang ngồi ngủ gục bên giường cậu thì rất quen.
Jungkook tuy đang ngủ nhưng tay hắn vẫn cố đan chặt trong bàn tay của cậu, lại còn ấp sát bên mình cứ như một đứa trẻ đang bảo vệ đồ chơi trong lúc ngủ. Nhìn bộ dạng này thì biết hắn đã phải thức cả đêm trắng để chăm sóc cho cậu, ngủ không màng hình tượng luôn kìa.
Ngay bên cạnh đầu giường, cậu nhìn thấy khẩu KM-75 nguyên vẹn nằm dửng dưng trên chiếc bàn trắng nhỏ đang vẫy tay chào hỏi cậu. Chẳng ai muốn tranh giành mà lại để hàng khơi khơi trước mặt đối thủ như vậy cả, mà hắn cũng chẳng có lý do gì để chiếm hữu một khẩu súng trong khi đến thay đạn hắn còn không biết. Rõ ràng hắn mua nó chỉ để nhờn với cậu thôi.
Tên mặt dầy khó ưa!... Cậu bỉu môi lên thái độ lồi lõm với Jungkook. Hắn bỗng dưng tỉnh giấc làm lá gan của Jimin tự nhiên xoắn lại nhỏ xíu, cậu giật mình vội bặm môi lại.
"Cậu tỉnh rồi!" - Ánh mắt hắn sáng lên tia mừng rỡ.
"Sao tôi lại ở đây? Yoongi hyung đâu?" - Jimin gắng gượng muốn hắn đỡ ngồi dậy.
"Yoongi ở nhà chăm Taehyung rồi. Một mình anh ta làm sao lo xuể được hết hai người, nên tôi tốt bụng đưa cậu về nhà chăm. Nè, đã gần hai ngày tôi không ngủ vì cậu rồi đó!" - Hắn cười khì, vui vẻ kể công.
"Taehyung thế nào?"
Như một xô nước lạnh xối thẳng từ trên đầu hắn xuống, sắc mặt của hắn hóa trầm cảm vô cùng. Ôi kìa tại sao người đã thức trắng đêm lo lắng cho cậu thì cậu không hỏi, lại đi hỏi cái người suốt ngày chỉ việc ăn rồi lại ngủ. Thật rõ bất công!
"Cậu ta ổn, chỉ cần dưỡng vài tháng là khỏe thôi. Lo thân cậu đi kìa, còn đau không?" - Hắn hậm hực.
"Đau"
"Đau nhiều không?"
Jimin chỉ yên lặng khẽ lắc đầu. Lạ thật, chưa bao giờ tính khí của cậu đối với hắn lại dễ chịu đến thế. Từ từ thôi, bỗng dưng đáng yêu quá mức như vậy hắn chịu không nổi đâu.
"Sao?" - Jimin ngước mắt hỏi khi thấy hắn đột nhiên đứng hình đắm đuối nhìn cậu.
"À, không có gì..."
Jungkook khẽ cười, nắm lấy bàn tay cậu âu yếm, ánh mắt lân la lướt trên những lớp băng trắng quấn quanh người cậu. Nỗi xót xa nhanh chóng ùa đến cắt liên tiếp vào từng sợi tơ lòng của hắn.
"Hứa với tôi, sau này đừng làm vậy nữa. Tôi sợ lắm đấy!" - Giọng điệu của hắn bỗng mềm mỏng lạ thường.
"Anh mà cũng biết sợ? Anh sợ cái gì?"
"Sợ mất cậu đó"
"Trên đời không thiếu omega..." - Jimin vẫn giữ nguyên thái độ ương ngạnh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin][ABO] Loving Me IsNOT A Losing Game
Fanfiction"Một omega nhỏ bé như cậu dựa vào đâu đòi đấu với một alpha?" ...