...
"Jiminie? Anh đã bảo em không được đến kia mà?" - Yoongi lớn giọng tức giận, đứa em ngỗ nghịch này chưa bao giờ thật sự nghe lời anh.
"Tại sao? Em cũng là người của Min gia mà?" - Jimin có vẻ cũng ấm ức không kém - "Hay ngay cả anh cũng muốn xem thường em?"
"Jimin, em đừng cứng đầu nữa. Cút về nhà ngay cho anh!"
Chưa bao giờ sự phẫn nộ của Yoongi lại bị đẩy đến đỉnh điểm như thế. Cũng đúng thôi, giữ một omega trong nhà như một quả bom nổ chậm. Đùng một ngày nó cãi lời mình xuất hiện giữa một bầy alpha thì hỏi mấy người có đau tim không chứ... Lần này thì đến lượt Taehyung phải xoa dịu lại anh rồi. Ca này hiếm. Jimin nuốt ngược ấm ức vào trong, lại dùng lực ấn súng vào gáy Jungkook mà quát lớn.
"SỐ HÀNG ĐÂU?"
"Đừng giận anh cậu mà trút lên cái mạng của tôi chứ. Muốn hàng thì tôi sẽ đưa hàng, đừng nóng, ha?"
Ai nhập hắn mà giọng điệu lại dịu dàng thế kia, bản thân Jimin chẳng hiểu sao cũng nguôi đi vài phần. Cậu thừa biết hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi khống chế của cậu và đoạt lại súng bất kỳ lúc nào... nhưng cậu vẫn thích làm gì thì làm nhỉ?
Jungkook đá mắt sang Hoseok, lệnh đem số hàng đã cướp bày ra trước mắt họ. Đó là một va li đen chứa 30,000 viên đạn bằng đồng bên trong.
"Đừng nói là vì muốn lấy lại KM-75 mà ngài đi cướp hàng của Min gia đấy chứ?" - Taehyung gác súng lên vai, giọng đầy mùi khinh bỉ.
"Nè, tôi là ai mà lại đi làm chuyện bỉ ổi đó. Muốn trách thì phải trách các người cẩu thả, bị tráo hàng giả cũng không biết" - Hắn có dịp lại kênh kiệu.
"Hàng giả?" - Yoongi có nghe nhầm không - "Cái gì giả? Đạn này được mua từ Lee gia, sao mà giả được?"
"Bởi vậy mấy người cứ nghĩ hàng của Lee gia uy tín nên chẳng bao giờ thèm kiểm tra. Lính của họ lúc vận chuyển hàng đã tráo thành đạn dỏm cả rồi, chỉ có lớp đạn trên là thật thôi. Không tin thì kiểm tra đi"
Taehyung bồn chồn tiến đến kiểm tra thử thì phát hiện thuốc súng trong viên đạn là loại kém, nó làm giảm đi lực bắn và tầm bắn của đạn khá nhiều. Thảo nào dạo gần đây khi săn bắn hay chiến đấu đều phải bắn hơn 2 phát mới hạ được 1 tên địch, vỏ đạn lúc nào cũng rơi ra nhiều hơn số đạn đã bắn. Xem ra họ đã chủ quan quá rồi.
"Thế nào? Cảm ơn tôi đi chứ? Đúng là làm ơn mắc oán" - Hắn càng lúc càng ngông, có còn nhớ là sau gáy hắn vẫn đang có một khẩu súng không vậy?
"Thì ra là Jeon gia có ý tốt giúp đỡ, chúng tôi lại hồ đồ rồi. Thay mặt Min gia rất chân thành xin lỗi cậu. Nhưng lý do là gì vậy?" - Yoongi vẫn không thể nghĩ ra giả thuyết nào giải thích được cho lòng tốt đột xuất của hắn.
"Lý do hả?... Vì Jimin đang đấu với tôi mà. Cậu ấy yếu đuối đã đành mà còn xài đạn dỏm thì làm sao thắng được tôi" - Hắn nghiêng mặt về phía sau, giọng cố ý trêu đùa - "Cậu nói xem có phải không?"
.
.
..*ĐOÀNG*
.
.
."Ah!?!"
Một phát súng bất ngờ ghim vào vai trái của hắn, máu đổ ra như thác khiến mọi người ở đó đều bàng hoàng, kể cả hắn. Jimin giận rồi, hắn làm cậu nổi giận thật rồi. Bọn tay sai cũng sắp điên lên đến nơi khi bang chủ của họ bị hành hung nhưng vẫn nhận lệnh là không được làm gì cả.
Jimin cứ vậy mà im lặng rời đi, Taehyung cuống cuồng đuổi theo cậu nhưng không kịp, cậu cũng thật quá nhanh đi. Yoongi vội gọi bác sĩ đến, chỉ sợ hắn sẽ nổi giận mà làm khó Min gia. Nhưng không, Jungkook thậm chí chẳng bận tâm đến chuyện đó, hắn chỉ liên mồm hối bác sĩ xử lý nhanh vết thương. Sau đó lại mang một bên vai quấn đầy băng trắng tức tốc phóng xe ra ngoài.
...
Hắn dù bị thương vẫn cố gắng chạy xe tận 30 cây số chỉ để đi tìm KM-75 của hắn. Thành thật thì hắn chỉ muốn trêu cậu một chút, chưa bao giờ có ý xem thường cậu. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, chơi ngu thế không biết!
Đây rồi, mỗi khi có chuyện buồn Jimin đều sẽ đến chỗ này. Jungkook đỗ xe ngay bên cạnh, tiến đến gần con mèo nhỏ đang ngồi bó gối trên thành hồ, đưa ánh nhìn suy tư về phía những tòa nhà cao tầng lộng lẫy. Hắn cũng đến ngồi xuống, bó gối nhìn lên những tòa nhà trong im lặng hồi lâu.
"Sao chưa chết nữa?" - Jimin vô hồn lên tiếng trước.
Hắn cười hắt không muốn tin vào tai mình, sao cậu ta lại lạnh lùng quá vậy
"Đùa sao? Tôi mà chết thì ai công nhận tài năng của cậu nữa?"
"Không cần..."
"Nhưng papa cậu cần"
"..."
Jimin từ nhỏ đến lớn luôn rất ám ảnh về việc bản thân là một omega. Chính cậu cũng là kết quả từ một đêm mà cha cậu cho là sai lầm. Nhìn Yoongi mà xem, mẹ anh ấy là một beta xinh đẹp tài giỏi, sinh ra là alpha nên từ nhỏ anh đã được cha yêu thương trọng dụng và truyền lại chiếc ghế Min chủ như hiện tại.
So với Yoongi, cậu trong mắt cha luôn là một đứa trẻ yếu ớt, vô tích sự, cậu thậm chí còn không được đặt tên theo họ cha. Papa của cậu cũng là một omega nam, chỉ vì một đêm phát tình không đúng lúc mà bị cha cậu đánh dấu. Sau khi mang thai và sinh ra cậu thì người cũng bị ruồng bỏ, ủy khuất mà qua đời. Jimin thương papa, cậu hận cha cậu, hận tất cả lũ alpha trên cõi đời. Rồi Park Jimin này sẽ chứng minh cho các người thấy, một ngày nào đó lũ alpha các người sẽ phải quỳ gối trước một omega!
"Hức..."
Từ lúc nào gương mặt xinh đẹp của cậu đã ướt đẫm màu nước mắt. Những người càng mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong càng có nhiều tổn thương. Jungkook rất hiếm khi nhìn thấy sự yếu lòng này của cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì đều không khỏi xót xa.
"Thấy chưa, đã bảo cậu là đồ yếu đuối rồi mà. Mạnh mẽ thì tốt, nhưng đôi lúc cũng cần phải nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy mệt quá thì nè, cho cậu mượn chút xíu đó!" - Hắn vỗ nhẹ lên vai mình, ý muốn cho cậu tựa vào.
Nhưng... *bốp*
"ỐI GIỒI ÔI, đau quá Park Jiminnnnnnn!!!" - Hắn gào thét thảm thiết vào mặt cậu - "Sao lại đánh tôi? Chỗ đó vừa mới gắp đạn của cậu ra đóoooooo!!!"
Jimin bỗng bật cười, cậu cười với gương mặt đầm đìa nước mắt. Lại khuyến mãi thêm mấy đấm nữa vì dám làm cậu dở khóc dở cười như thế. Hắn mừng vì có thể làm Jimin cười, nhưng vai hắn đau là thiệc đó!
"Nè... tới mùa rồi hả?" - Jungkook thình lình hỏi khi vô tình trông thấy vỉ thuốc ức chế lộ ra từ túi áo khoác của cậu.
"Thì làm sao?" - Jimin vội bắn vào mặt hắn một cái lườm.
Hắn chỉ cười
"Tốt nhất là đừng để tôi ngửi thấy cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin][ABO] Loving Me IsNOT A Losing Game
Fanfiction"Một omega nhỏ bé như cậu dựa vào đâu đòi đấu với một alpha?" ...