EXTRA.

4.8K 366 62
                                    

*Mình rất vui vì có nhiều bạn ủng hộ fic này của mình. Tuy fic end rồi nhưng có vẻ cái kết hơi nhanh nên mình quyết định ra thêm chap phụ xem như quà tặng các bạn yêu đã ủng hộ mình nha~

Mong rằng các bạn sẽ thích nó. Chúc các bạn vui vẻ~ (´。• ᵕ •。') ♡
-----------------------------

...

"Hết vang đỏ rồi à?" - Jungkook càu nhàu miết nhẹ lá bài hai cơ trên tay.

"Vâng, bên xưởng rượu có vài trục trặc, họ báo rằng tháng này sẽ giao rượu trễ hơn thời hạn một tuần!" - Gã nhân viên đứng khép nép bên cạnh hắn giải bày.

"Chúng ta có thể đợi nhưng khách của chúng ta thì không. Báo với họ tháng này đền hợp đồng gấp đôi! Tìm nhanh một chi nhánh khác nhập rượu về ngay lập tức!"

Gã nhân viên rén xanh mặt vội cúi đầu nhận lệnh rồi chạy đi làm theo lời hắn. Bây giờ đã 10 giờ đêm, là giờ thấp điểm của giao thông nhưng là giờ cao điểm của K&M - lounge nổi tiếng nhất nhì trung tâm thành phố do Jungkook làm chủ. Bình thường mọi việc ở K&M đều được Hoseok quản lý, hắn chỉ ngồi hưởng lợi thôi chứ chẳng phận sự gì cả. Nhưng hôm nay hắn giở chứng hờn dỗi vì bảo bối nhà hắn dám bảo hắn cút đi... Ừ thì hắn cút thật cho biết mặt!

"Heo!" - Jungkook vứt lá hai cơ ra giữa bàn, định sẽ tiếp tục ném lá cuối cùng trong tay, nhưng...

"Từ từ..." - Hoseok rút bài lia lịa rồi thảy nhanh lên bàn 4 lá Joker - "Tứ quý nè bé yêu!"

"Aaizz... Dẹp moẹ đi!" - Jungkook tức giận vò nát lá bảy rô trong tay rồi ném phăng đi.

"Uôi chơi mà quạo quá à, về nhà chơi với omega của cậu đi!" - Hoseok trề môi dè bỉu, dọn dẹp một chút rồi bỏ đi, để lại Jungkook ngồi một mình bày bán bộ mặt ấm ức hờn dỗi.

Hắn cũng muốn về lắm chứ, nhưng hắn bận làm mình làm mẩy rồi. Hắn sẽ không về nhà cho đến khi nào Jimin chịu nhận lỗi và năn nỉ hắn tha thứ. Đúng vậy, nên như thế, dù sao thì hắn cũng là một bang chủ, phải có liêm sỉ chớ, phải cứng rắn chớ!!!

Trong lúc hắn đang bận đăm chiêu nghĩ cách trả đũa nóc nhà của hắn thì bỗng đâu, một cô gái với dáng vóc nuột nà trong chiếc đầm ôm quyến rũ lân la tiếp cận hắn cùng một ly rượu trên tay.

"Chào anh đẹp trai~ uống một mình à?"

Hắn cau mày ngán ngẩm bởi cái mùi nước hoa nực nồng từ người phụ nữ kia, bây giờ hắn lại muốn rúc mặt vào cổ của Jimin mà hít một hơi cho banh buồng phổi, hắn nhớ cậu lắm rồi~ Jungkook bồn chồn mở điện thoại ra kiểm tra, màn hình hiện lên quả môi mềm đỏ mọng gây nhớ thương của omega nhà hắn, nhưng lại chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cậu. Rốt cuộc Park Jimin đó có còn nhớ đến người chồng này không?

"Anh ơi?" - Cô gái kia vẫn đang chơ vơ độc thoại với hắn.

"Còn yêu cái mạng của mình thì mau biến đi!" - Tay hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út cố ý để ả kia nhìn thấy.

"Đừng lo, em là beta, sẽ không sao đâu..."

Ả đưa rượu đến gần hắn, trước mắt hắn không ngại bày ra bộ dạng lẳng lơ câu dẫn. Đúng là một con bướm ngu ngốc chưa trải sự đời, nếu biết vợ hắn là ai, sợ rằng ngay cả nhìn hắn ả ta cũng chẳng dám. Jungkook khẽ cười hắt lắc đầu khinh bỉ.

[KookMin][ABO] Loving Me IsNOT A Losing Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ