Trở về ( end )

1.5K 139 39
                                    


" ... "

" ... "

" Vân, chị bên đấy có nhớ em không ? "

Không khí im lặng kết thúc, Kim Duyện hỏi người đang ôm mình.

" Sau mà không nhớ em được chứ, không nhớ mà ngày nào cũng nhắn tin với em, coi mấy clip của mấy fan Đèo Hải Vân làm gì."

Nàng mỉm cười, lòng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp.

" Chị nhớ em, nhớ mọi người nhiều lắm." cô nói tiếp.

' Mọi người... ' những cảm xúc lúc nảy bỗng khựng lại

" Vậy chị không cảm thấy khó chịu khi xem mất clip đó sao ?"

" Làm gì có, đáng yêu mà, em là em gái, ' em iu ' của chị, tụi mình còn thân thiết như vậy. Không nói thì người khác cũng nghĩ chúng ta là một cặp đó."

' À ra là vậy... '

" Chị Vân, chị đồng ý hẹ hò với Vĩnh Thụy rồi à. "Lưỡng lự một hồi, nàng lấy hết can đảm hỏi cô câu này, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo.

" Um, chị thấy lúc trước mình phải lo có quá nhiều thứ, chỉ tập trung cho training và công việc, bây giờ thi xong rồi chị nghĩ mình có thể mở lòng với anh ấy."

" Vả lại anh ấy cũng là người kiên trì với chị lâu nhất từ lúc chị đăng quang hoa hậu đến giờ. Nên chị muốn cho cả chị lẫn Vĩnh Thụy một cơ hội." giọng nói cô dịu dàng kể về người đàn ông ấy theo đuổi như nào, cảm giác như trong mấy bộ trong ngôn tình vậy. Dẫu sao cô cũng chỉ là một cô gái, dù trước mặt mọi người luôn thấy một Khánh Vân mạnh mẽ nam tính, thì sâu trong đấy cô cũng chỉ là một thiếu nữ muốn yêu và được yêu mà thôi.

Từ nảy đến giờ nàng chỉ im lặng, còn cô cứ luyên thuyên về câu chuyện của mình, nhưng Khánh Vân cô đâu biết những lời nói nghe vô hại kia của mình lại tổn thương cô gái mà cô xem như chị em ruột, như một thành viên trong gia đình. Đối với nàng nó không khác gì một con dao đâm thẳng vào tim, đau không nói nên lời.

' Đến lúc phải đi rồi '

" Vân chị nhất định phải hạnh phúc, em thương chị nhiều lắm chị biết không ? "

Nói xong nàng tách mình ra khỏi cái ôm của cô, đứng dậy lấy áo khác và túi xách bước đi về phía cửa, để cô ngơ ngác nhìn, không kịp phản ứng gì.

" Thôi em về, không thì muộn lịch trình hôm nay mất."

" Um...hả. À em về, có cần chị đưa em về không, em về một mình chị thấy không ổn."
Lúc này cô mới tiếp thu được lời nàng nói.

" Không cần đâu em tự về được mà, từ đây về nhà em cũng gần, em muốn một mình đi dạo một chút, tranh thủ giảm cân luôn. Chị cũng mệt rồi mau vào phòng nghỉ ngơi đi." nàng từ chối cô, tập trung mang giày không nhìn lấy cô một cái.

" Haizz.. Được rồi em đi đường phải cẩn thận biết chưa, chị nói rồi đó đừng có cố sức quá." thấy thái độ vội vã của nàng, cô nghĩ người kia đang vội nên cũng thôi cản trở.

" Em biết rồi mà, bye chị, see you later."

" Bye em iu, chị cũng thương em nhiều."

Nàng cười, quay lưng mở cửa rồi bước đi. Trên môi là nụ cười nhưng sao nó thê lương, đau xót và thất vọng đến thế, chỉ tiếc là cô không bao giờ có thể thấy đươc nụ cười này của nàng.





' Vân chị thương em , nhưng chắc chắn chẳng bao giờ bằng em thương chị .'

Con phố vắng vẻ, khung cảnh Sài Gòn đượm buồn khi trời vừa sáng, không khí se se lạnh, Kim Duyên một mình lặng lẽ bước trên con đường ấy.

Sau khi bước ra khỏi căn hộ của cô nước mắt của nàng đã không ngừng chảy, tự hỏi bản thân hôm nay đã khóc rất nhiều rồi thế sao bây giờ vẫn còn nước mắt để rơi. Nàng nghĩ mình đã phải gục ngã luôn rồi chứ, khi nghe cô nói những lời nói đó, tim cô như vỡ ra trăm mảnh. Giờ đây trong đầu nàng hiện lên rất nhiều câu hỏi.

' Chị có biết có một người còn cũng kiên trì giành tình cảm cho chị trước cả lúc chị trở thành hoa hậu hay không ? '

' Sao lúc nào bên cạnh em chị cũng mạnh mẽ ân cần, nhưng chưa bao giờ em chưa thấy chị vì một ngươi dịu dàng như vậy ? '

' Chị cũng thật là, với ai cũng đối tốt như vậy, chị làm vậy rất dễ làm người khác phát sinh tình cảm có biết không ? '

' Và chị biết không Vân, chị đã làm cho em có một thứ tình cảm không thể nào nói ra cũng chẳng thể nào có được đấy chị biết không hả ? '

' Chị có bao giờ cảm nhận được tình cảm của em không ? Đối với chị em chỉ có thể là 'em iu' em gái của chị thôi sao...'

....

Hàng trăm câu hỏi của nàng sẽ chẳng có ai trả lời và bản thân nàng cũng biết nguyên do. Không thể trách cô vô tâm chỉ trách tự bản thân mình đa tình.

' Yêu chị, là em do sai phải không? '

Vì người cho ta chút ân cần,
nên ta cứ ngỡ mình đặt biệt.
Trao người hết tâm tình,
người liền xem ta là tri kỷ.

Ha, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ghét cái dáng vẻ yếu đuối này của mình, chẳng phải cô luôn nói nàng là một cô gái mạnh mẽ hay sao. Nhưng giờ phút này nàng không thể gượng nổi nữa. Vứt đi cái hình tượng vui vẻ hoạt bát hằng ngày, cứ như vậy nàng để bản thân bị đau thương bấy lâu nay kìm nén bao trùm. Một mình nàng, một đoạn tình cảm, chưa kịp nở đã sớm lụi tàn. Ngày người con gái ấy biết yêu, ác mộng của nàng đã thành sự thật.

Bóng hình người con gái xinh đẹp đơn độc bước đi khiến ai nhìn cũng đau lòng. Người buồn thì cảnh có vui bao giờ.

Hôm nay, Sài Gòn đau lòng quá.

======================

Quý vị thấy tui quay xe như nào quý vị ?

Lần đầu thử viết SE đó, cho tui xin chút reply cảm xúc của mọi người đi ạ.

Mà tôi nghĩ nếu ai để ý thì sẽ thấy chap " Trở về " thì sẽ thấy hành động, suy nghĩ và cảm xúc tôi chỉ tập trung miêu tả Dyn thôi, giống như mọi tình cảm trước giờ chỉ xuất phát từ phía cô ấy, thứ tình cảm cho đi chứ không hề được đáp lại. Có ai đoán được ý đồ của tui không ạ 🤭

| Series/GL/VÂN DUYÊN |  Vượt Đèo Hải VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ