shot 6: Cô hai chờ em (1)

966 116 21
                                    


Bối cảnh: miền Tây, Việt Nam, 1945

================================

" Vân vân, leo nhanh lên coi, sau lâu vậy mà sao chưa hái được trái nào hết."

" Cô hai, cô chờ em một chút, sắp với được rồi...A a lấy được rồi, cô hai chụp lấy nè."

" A từ từ, tao chưa chuẩn bị xong, úi da, may quá bắt được rồi."

Tiếng hai đứa trẻ 8 tuổi nhốn nháo cả một gốc vườn. Hai cô bé lém lỉnh đang hái xoài trong vườn nhà chính là Kim Duyên - cô hai, con gái duy nhất của ông Nguyễn, thương gia nổi tiếng một vùng. Đ ứa còn lại là Khánh Vân người ở của gia đình ông Nguyễn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà Hà, người làm lâu năm trong nhà nhặc về, lớn thêm được 4-5 tuổi thì đem làm người ở cho nhà này. Nhiệm vụ chính là ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho tiểu thư. Cả hai chỉ cách nhau mấy tháng tuổi nhưng thân phận thì khác nhau hoàn toàn.

" Nhiêu đây đủ rồi Vân, mau leo xuống đây đi." thấy trong rỗ hứng đã đầy ấp, làm mỏi hết hai tay nhỏ của nàng thì liền kêu Khánh Vân dừng ném mấy trái xoài non trên tay xuống

" Dạ em biết rồi, cô hai chờ em." Khánh Vân nghe tiếng Kim Duyên gọi cũng nhanh chóng từ trên cành cây trèo xuống.

" Ây da, mình hái được nhiều quá nè, cô hai, sao cô không ăn đi." con bé Vân nhìn chiến lợi phẩm nảy giờ mình cất công hái được, hay mắt như phát sáng, thích thú nhìn mấy trái xoài be bé xanh lè kia, chắc là chua lắm đây. Nhìn thôi mà muốn chảy hết nước miếng rồi.

" Thôi mày ăn trước đi, nhìn mấy trái lạ quá tao không dám ăn." cô tiểu thư nhỏ nhìn thứ quả trong rỗ, gì mà vừa nhỏ vừa xanh, đâu giống mấy trái xoài to bự, thịt vàng mềm mà nàng hay ăn đâu.

Nhìn bộ dạng ngập ngừng của Kim Duyên là cô biết cô hai nhà mình chưa ăn xoài sống lần nào rồi. Ha ha, vậy lại có dịp được chọc cô ấy.

" Trời ơi, vậy là cô hai không biết rồi, xoài này còn hiểm hơn mấy trái xoài bình thường cô ăn đó, không phải lúc nào có đâu, thậm chí ở chợ cũng không ai bán nữa."

" Thật vậy hả." nàng ngạc nhiên nhìn đống xoài xanh trước mặt, nhìn vậy hóa ra lại là đồ hiểm a.

Cũng đúng thôi, xoài non xanh như vậy cho cũng không có người lấy nói chi là bán, vậy mà có nàng ngây thơ đi tin lời cái con bé lắm trò nọ.

" Tất nhiên rồi, không tin thì để em ăn cho cô xem." Khánh Vân mở miệng cắn một miếng thật to, thoáng chốc vị lan tỏa hết khoang miệng, xông thẳng lên tận não, làm cô cắn răng nhăn mặt giả bộ làm vẻ suy tư đánh giá vị trái xoài.

" Sao sao vị nó như thế nào ?."

Bên này Kim Duyên đang nôn nóng muốn biết vị của thứ quả kia thì Khánh Vân chứ chầm chậm nhai nhai rồi ừ à đủ thử.

" Ừ chẹp...cái vị của nó rất là chẹp chẹp..." thật ra cô đang ráng nuốt nước miếng dữ lắm để không cho nó trào ra, mà xoài này chua quá, làm cô nhăn hết cả mặt, nói không nên lời.

" Rất là sao ? Mày nói nhanh lên coi." nhìn cái bộ dạng lề mè của cô, nàng sắp hết kiên nhẫn rồi đây này.

" Nó rất là xoài nhưng mà cũng không phải phải xoài, là xoài nhưng không phải vị xoài kia mà nó có một cái vị xoài rất là xoài chứ không phải xoài. Cô hiểu không ?"

| Series/GL/VÂN DUYÊN |  Vượt Đèo Hải VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ