Đợt hàng của người khách bí ẩn kia gồm các loại lụa và gấm với số lượng lớn, tiền đã cọc phần còn lại giao cho họ Lý phải nộp chỗ vải đó đúng thời hạn. Theo như điều luật trong thỏa thuận của hai bên nếu bên mua đã cọc đầy đủ số tiền thì bên buôn phải giao số hàng đúng hạn, không được trễ hoặc thiếu nếu không sẽ phải đền gấp ba lần. Mà số tiền cọc lần này có thể nói sánh ngang với cả gia tài nhà họ Nguyên nên hắn nhất định không được có sơ xuất nếu không mọi thứ hắn có được đều đổ sông đổ biển.
Nhờ sự gom góp bốc lột công nhân một cách dã man mà số vải cần có đã tích gần đủ, ngày giao vải chỉ còn cách có bốn ngày nhưng chỉ nay mai nữa thôi hắn sẽ có đủ số hàng cần giao.
Thấy chuyện làm ăn đầu xuôi đuôi lọt như vậy, tên Lý đã nghĩ tiền chắc chắn sẽ về tay mình, nhưng không ngờ chính trong đêm hôm ấy lại có người phóng hỏa kho vải, làm tất cả chỗ hàng trong một đêm đã cháy sạch. Chưa điều tra được kẻ ra tay thì đến đám công nhân trong nhà máy đồng loạt bãi công, cũng vì không chịu được sự bức ép của hắn mà tất cả mọi người quyết vùng lên đòi lại công bằng. Chưa hết, đến những người trước đây bị hắn hại cũng đứng dậy vạch trần bộ mặt của hắn. Tiếng xấu đồn xa, rất nhanh ai cũng biết bộ mặt thật của công tử họ Lý là kẻ chuyên đi lừa gạt hại người khác, khắp nơi đều là tin tức về hắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tất cả thanh danh tiền đồ của tên họ Lý đã bị hủy hại.
Kỳ hạn đã đến, hàng không có, tiền bồi thường không đủ, uy tín lại càng không, hắn chỉ còn cách cuốn gói đồ đạc rời khỏi nới này càng nhanh càng tốt dù chẳng biết còn nơi dám chứa chấp loại như hắn không.Đã làm việc ác thì đừng mong có cái kết tốt đẹp.
Nguyễn gia cũng vì không có chủ cũng nhanh chống đi xuống, từ một gia đinh giàu có nhất vùng bỗng chốc trở nên hoang tàn. Người làm từng người từng người một theo đó rời khỏi căn nhà này, trước khi đi họ cũng không quên lấy một số vật dụng giá trị trong nhà, đúng là lòng người.
Bà Hà đứng trong khung viên Nguyễn gia, nhìn một lượt xung quanh rồi nhớ lại tháng ngày khi xưa của nhà họ Nguyễn, một thời huy hoàng nay trở nên đổ nát hiu quạnh, bà thở dài, phải chi năm xưa ông Nguyễn không cố chấp tin nhầm người thì chuyện đâu đến cớ sự này.
Nhưng không chỉ một mình bà Hà, còn có một người nữa đang ở trong căn nhà này, một người bị tất cả mọi người gần như lãnh quên, không ai khác chính là Kim Duyên - Cô hai, con gái duy nhất của ông Nguyễn.
Những tháng ngày bị nhốt vào kho cũi, mọi người dường như bỏ mặt làm lơ nàng, mặc kệ nàng sống chết ra sao. Chỉ duy nhất bà Hà mỗi này đều đến bưng cơm cho nàng. Nay nhà Nguyên đã không còn như xưa nữa, bà cũng không thể ở lại nơi này, nhưng tuổi già sức yếu lo cho bản thân còn chưa xong, muốn mang cô Duyên theo cũng khó huống chi giờ đây đầu óc cô ấy không bình thường.
" Dì Hà." giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên là bà đứng hình mất vài giây, lẽ nào nó đã về. Bà quay lưng ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không dám tin vào mắt mình
" Là con, con về thật rồi."
" Vân...con về rồi." lâu như vậy, cuối cùng cô thật sự đã trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Series/GL/VÂN DUYÊN | Vượt Đèo Hải Vân
FanfictionFic này được viết do sự đói cơm tóa của author và vì sự đáng yêu của hai chị, nên dù biết văn chương bản thán không quá xuất sắc nhưng tui vẫn muốn có một fic riêng dành cho couple này.