Cô hai chờ em (2)

680 131 43
                                    

Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua, Duyên Vân giờ đã trở thành những thiếu nữ đôi mươi, ngoại hình tính cách thay đổi không ít. Kim Duyên giờ đây ít đi phần nào dáng vẻ tiểu thư đanh đá khi xưa thay vào đó là cô gái sở hữu nét đẹp diệu dàng nhưng không kém phần sắc sảo, công dung ngôn có đủ, đã vậy còn lễ phép hiếu thuận với thân phụ, diệu dàng với mọi người, đoan trang hiền thục là mẫu người con gái lý tưởng làm bao chàng trai thời ấy say mê điêu đứng. Về phần Khánh Vân, khuôn mặt ngao ngáo ngày xưa nay được thêm vẻ mặn mà tinh tế, so với Kim Duyên thì có phần mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tính cách khi xưa nay cũng không có nhiều thay đổi, chỉ có thể là trưởng thành hơn so với trước. Vốn trời sinh thông minh lanh lợi, cô cũng được ông Nguyễn tin tưởng giao phố cho việc trông coi sổ sách ở nhà mỗi khi ông đi vắng.

Cả hai nàng, suốt ngày cứ dính nhau như hình với bóng, tình cảm theo những năm qua cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là bạn bè tri kỷ coi nhau trên mức chủ tớ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết tình cảm cả hai dành cho đối phương đã vượt lên đó rồi.

Hôm nay là ngày hiếm hoi ông Nguyễn về nhà dùng bữa, bình thường ông ấy chỉ lo làm việc hoặc đi buôn xa, ít khi nào về ăn cơm nhà, ngoài việc không thể giành thời gian con gái thì ông vẫn luôn yêu thương nàng, những gì nàng muốn ông đều chiều theo ý nàng.

Cha con lâu ngày gặp mặt, tâm trạng Kim Duyên đặt biệt vui vẻ, món ăn trên bàn cũng phong phú hơn mọi ngày, đa số là món cô đích thân nấu.

" Chà, con gái ta lớn quá rồi, nấu ăn lại ngon như vậy, đúng là phước phần của ta haha."

" Cha, nếu thấy ngon như vậy thì ăn nhiều một chút. Cái này, cái này rồi cài nữa, mau mau ăn thử đi." mỗi lần cái này là một món ăn được gắp vào bát ông, nhìn con gái nhiệt tình gắp đồ ăn cho mình như vậy làm ông có chút choáng váng.

" Ấy từ từ, cha hôm nay có chuyên muốn bàn với con."

" Chuyện gì vậy cha ?."

" Cha thấy con cũng đến tuổi cập kê rồi hay để bữa nào ta dẫn con đi coi mắt xem có ai vừa ý, môn đăng hộ đối với nhà mình không."

" Cha, người đừng làm con mất hứng, con chỉ ở bên cạnh người con yêu thôi, con muốn ở với cha, con gái không muốn lấy chồng đâu." tự nhiên cha nàng đề cập đến vấn đề này, tâm trạng tốt bao nhiều giờ như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt trở nên nguội lạnh bấy nhiêu.

" Cái đứa nhỏ này, được rồi không bàn nữa, chuyện này về sao tính, chúng ăn cơm." thấy sắc mặt nàng không tốt nên ông Nguyễn cũng hiểu mà dừng, không muốn mất đi bữa cơm gia đình hiếm hoi của cả hai, Trong bữa cơm của hai người vẫn liên tục có nhưng tiếng cười nói, nhưng lâu lâu ông Nguyễn hết nhìn Kim Duyên lại quay sang nhìn Khánh Vân. Dù im lặng không nói gì nhưng cô nhận thấy ánh mắt ông ta nhìn mình không bình thương, nhưng cũng đành cho qua chuyện.

==============================

Ăn xong bữa cơm, ông Nguyễn lật đật tiếp tục ra ngoài làm việc, hiện tại cô và nàng đang ở trong khu vườn lúc nhỏ cả hai thường hây lui tới.

" Cô hai, ngoài nắng nóng cô vào trong bóng mát ngồi đi, đợi em tưới xong chỗ này liền vào với cô."

" Được."

| Series/GL/VÂN DUYÊN |  Vượt Đèo Hải VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ