Cô hai chờ em (3)

599 121 40
                                    


Thằng Tùng bước vào nhà cũi, trước mặt nó là Khánh Vân đang nằm lê lết trên sàn. Nếu bên kia Kim Duyên thê thảm bao nhiêu thì bên này cô cũng không khá khẩm hơn. Toàn thân chi chít vết thương, đỏ có tím có, có những chỗ còn rơm rớm máu thấm cả vùng áo. Cô đã bị bỏ đói mấy ngày rồi khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt môi khô nhứt nứt nẻ, toàn thân bất động chỉ có thể đưa mắt nhìn kẻ vừa vào.

Nó nhìn cô thản thương như vậy, tội lỗi trong lòng càng dân lên, tức tốc chạy tới trước mặt cô quỳ rạp xuống.

" Vân Vân, mày hiểu cho tao, mày biết nhà tao còn mẹ già, là ông Nguyễn ổng uy hiếp tao,ổng kêu tao theo dõi mày với cô Duyên rồi báo lại cho ổng nếu không mẹ con tao nhất định sống yên với lão ta."

" Tao thề lúc đó ông ta hứa chỉ đuổi mày đi, sẽ tha cho mày con đường sống nên tao mới nói ra, tao không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Bây giờ...bây giờ lão ấy còn đồi giết mày. Vân...Vân tao xin lỗi, xin lỗi mày...tại tao tại tao ngu ngốc hại mày với cô Duyên ra nông nỗi này."

Cô liếc mắt nhìn nó, nhếch môi kinh bỉ, chuyện tới nước này, đến đây giải thích khóc lóc làm gì nữa.

" Tùng...Tùng..." cô cố gắng thều thào gọi tên nó.

" Hả ?"

" Nếu cảm thấy có lỗi với tao thì tao xin mày giúp tao một việc cuối."

==============================

Kim Duyên trượt dài trên cửa gỗ, sẽ không ai chịu mở cửa cho nàng, nàng tuyệt vọng ngồi gục mặt bó gối khóc trong vô lực.

* Két * cánh cửa được kéo ra nhém xíu làm nàng bật ngửa về sau. Nàng ngước đầu lên nhìn. Thì ra là bà Hà.

Dẫu gì chính tay bà cũng là người mang Vân về đây, chăm sóc coi cô nhưng con ruột nay thấy cô sắp vào đường chết sao bà có thể trơ mắt đứng nhìn ? Thôi thì liều một lần thả cô Duyên ra, may ra còn có cơ hội cứu được nó.

" Cô Duyên cô đi nhanh đi kẻo không kịp."

" Dì Hà con cảm ơn dì, con cảm ơn đi." nói xong này lồm cồm bò dậy chạy đi tìm cô.

==============================

Khánh Vân bị lôi đến bờ kênh nơi lão Nguyễn đợi sẵn. Hôm nay trời âm u, giông gió nổi lên như sắp có bão.

" Vân, phải chi mày ngoan ngoãn nghe lời rời xa con Duyên thì tao đã tha cho mày một con đường sống rồi. Giờ thì sao ? Cố chấp không nghe, làm tình cảm cha con tao rạn nứt, giờ đổi ý cũng muộn rồi."

" Ha, ông chủ người làm tình cha con hai người rạn nứt không phải là do một tay ông sao ? Ông nói con cố chấp vậy còn ông ?" Cô dù sức cùng lực kiệt cũng phải  cố gắng lấy lại công đạo cho mình và cô hai.

" Ông gia trưởng độc đoán, trước giờ ông có bao giờ quan tâm đến cô hai không, những lúc cô ấy tủi thân khi không có cha mẹ bên cạnh ông có thấy hay không, có bao giờ ông chịu hiểu cho cảm nhận của cô ấy Chư ? Chưa và chưa bao giờ có !"

" Vậy mà lúc nào cô hai cô ấy cũng kính trọng ông, mỗi lần nghe tin ông về cô ấy vui mừng biết nhường nào. Vậy mà ông vì cái nhìn của thiên hạ sẵn sàng đối sử với con gái như vậy có thấy mình xứng đáng làm cha không hả ?"  * RẦM * sét từ trời đánh xuống làm cả đám người giật mình, chỉ có ánh mắt Vân không thay đổi, nhìn chằm chằm vào ông Nguyễn làm ông ta chột dạ, phải chăng ông trời cũng thấy oan cho các nàng.

| Series/GL/VÂN DUYÊN |  Vượt Đèo Hải VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ