1.

4K 405 20
                                    

"Cốc cốc."

"Hm.... gì vậy...."

Một cô bé nhỏ đang say giấc bỗng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bất chợt ngay lúc khuya khoắt khuya khơ này. Chau mày lại ra vẻ khó chịu trước sự việc ấy, nhưng cô bé ngay sau đó lại thể hiện khuôn mặt bất ngờ nhìn về phía bên kia cánh cửa đang mở ra.

Thấp thỏm phía sau nó là mái tóc đen ngắn bồng bềnh cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời trong trẻo những ngày hạ. Dáng người nhỏ bé với bộ đồ ngủ xanh nhạt ấm áp, trên tay còn là chiếc gối nho nhỏ trắng tinh.

Em cứ thế mà e dè nấp phía sau cánh cửa phòng chị.

"C- Chị ơi..."

"Gì vậy?"_ lật đật xuống giường mà nhẹ giọng hỏi han, chị em ân cần đưa tay lên mà đặt vào bờ vai đang rũ xuống ấy. "Sao giờ chưa ngủ?"

"Em... ác mộng...."

"Haha, Chifuyu của chị gặp phải ác mộng sao?"_ cười khẽ khi hiểu ra sự việc, chị ấy đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc đen của em.

Cứ để yên bàn tay trên đầu em, chị nói.

"Nè, bây giờ chị sẽ lấy ác mộng ra khỏi tâm trí em."

Với bàn tay nhỏ đang nắm lại như đang giữ chặt thứ gì đó mà khi đấy em chắc rằng đó là ác mộng em mới gặp đây, chị liền đưa bàn tay đang giữ nó xuống mà úp lòng bàn tay vào tay còn lại.

"Giờ, chị sẽ đè bẹp nó."

"Phập."

Dí sát lòng bàn tay lại với nhau, chị liền đưa hai bàn tay trắng của mình ra trước khuôn mặt của em .

"Ta da, ác mộng biến mất rồi!"

"Oaa, chị giỏi thật đấy!"

Giương đôi mắt mở to đầy những tia sáng như những vì tinh tú trên trời cao đầy sự ngưỡng mộ, em thích thú nhìn vào chị em. Con người em tôn trọng hơn tất thảy.

"Giờ, Chifuyu có muốn ngủ cùng chị không?"

"Có! Có!"_ hí hửng theo chân chị vào phòng, em vui vẻ nằm lên giường chị mà vui sướng chui vào lớp chăn ấm mà chị đắp cho, không màng dù chỉ chút ít về cơn ác mộng mà em vừa mới gặp ấy. Cứ thế mà ngủ say trong vòng tay của chị em.

--------

Từ đó, cơn ác mộng mà em hay sợ ấy nay cũng không còn cớ hà gì để em tiếp tục sợ nữa. Vì đơn giản, đã có chị giúp em lấy chúng đi, giữ và tiêu diệt chúng rồi.

Em không cần sợ chúng nữa.

Cứ vậy mà thần tượng chị em hơn, học hỏi và coi chị như một vị thần trong tâm hồn còn trẻ thơ của em, ví chị như con người hoàn hảo toàn năng mà em ngưỡng mộ.

Nhưng không phải mãi mãi, nhất là khi chị lại phải đi.

Đi theo ba rời xa mẹ và em, đi tới nơi nào đó mà mẹ đã nói là rất khó để em có thể thăm chị.

"Em không muốn chị đi đâu!!! Ơ- Ở lại với em!!"

Em cứ thế mà gào khóc trước sân ga, níu lấy vạt áo chị mà không cho chị tiến thêm một bước.

[ĐN Tokyo Revengers] Chị mày đây không ngán thằng nào (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ