6.

1.6K 215 19
                                    

Những ngày trong suốt cái tháng 7, tháng 8 này, khái niệm nắng rót mật gì đó là điều hoang đường nhất mà những nhà thơ ca và mấy đứa chuyên văn bất chấp có thể nghĩ ra. Vì, nắng này chả khác gì đổ lửa lên đầu.

Chỉ cần hứng một chút là cái cảm giác nóng ran cứ nổi lên rần rần, tưởng chừng còn đốt hết cả da mặt, tóc thì bốc khói do bị cháy. Chung quy thì nhiệt độ khi ấy chả khác gì cái lò nung, hắn tuy cũng thích nắng nhưng nếu là kèm theo cái nóng cực hạng này thì hắn xin cự tuyệt không muốn dính dáng.

Má nó chứ, trời này mà chạy xe quýnh lộn thì có giống như tự nguyện lên chảo lửa hay không hả? Đứng trong bóng râm đã thấy mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng rồi, giờ thêm mấy hoạt động tay chân này lại khiến hắn khó chịu hơn nữa. Cái lúc mà mồ hôi chảy ra khiến quần áo cùng tóc bết hết vào với nhau khiến hắn đã khó chịu lại thêm khó ở.

Đó là buổi sáng, khi ông trời vẫn đang trong thời kì khoe năng lượng dư dả của mình. Còn trời đã về đêm, ắt hẳn những làn gió mát mang theo sự thoải mái sẽ giúp hắn ngủ ngon và khiến hắn quên đi cái nóng đã và sẽ đón nhận hắn.

Nhưng không.

Buổi tối dù không có mặt trời thì vẫn nóng bỏ mọe.

Cái xúc cảm hầm hầm bức bức cứ vây quanh cơ thể, khiến hắn dù có sẵn sàng ngủ dưới sàn nhà và chỉa quạt vù vù suốt đêm cũng chả thể ngon giấc.

Hắn hận cái nóng bức này gần chớt.

Nên chỉ mới năm giờ sáng, thời gian quá sớm để người khác muốn từ bỏ cái giường mềm mại của mình để làm bất cứ điều gì khác, hắn đã ngồi ngây ra vì chả ngủ được miếng nào.

Giờ có ngồi ở nhà cũng như chuẩn bị vào lò, thôi thì, hắn đi phượt vài vòng hóng gió cho đời nó thoải mái còn hơn.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng thay cái quần jean, cái quần gần nhất tầm với của hắn, rồi lấy chìa khóa ra ngoài.

Ngay khi vừa dắt con xe yêu quý của mình ra khỏi nhà xe, hắn đã phải dừng lại giây lát để ngước lên tầng hai của căn chung cư, nơi mà Chifuyu của hắn ở.

Giờ này trông cũng còn quá sớm để Chifuyu thức dậy... hoặc không, có lẽ cậu cũng đang khó chịu với cái nóng hầm hầm trong phòng mình. A, thôi thì, nhắn hỏi xem có muốn đi cùng hắn hay không. Suy cho cùng thì đi hai người vẫn vui hơn mà nhỉ?

Chỉ vừa mới cho tay vào túi quần, ngón tay còn chưa kịp chạm vào cái điện thoại thì từ phía cầu thang, một thân hình mà đối với hắn là nhỏ con, khoác bên ngoài là chiếc hoodie xanh trắng có những chi tiết màu đen phối với quần tây sậm màu, đôi giày thể thao trắng xuất hiện.

Hắn dư sức đoán ra người đó là ai khi thấy kiểu ăn mặc mới nhìn vào thôi đã khiến hắn chau mày vì bức, đây là tháng bảy chứ có phải những ngày đông lạnh cóng người không mà vẫn có người mặc kiểu vậy. Hắn là hắn không hiểu kiểu gì.

Cho đến khi nhìn thấy mái đầu vàng ngắn dần dần vào tầm mắt, đôi con ngươi màu trời trong chợt bắt gặp hắn khiến hắn có muốn cũng chả thể cau mày mà bức bối gì nữa cả.

[ĐN Tokyo Revengers] Chị mày đây không ngán thằng nào (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ