7.

1.2K 191 29
                                    

Lần đầu hai người nắm tay nhau, vốn dĩ lúc ấy là do em lơ mơ với chú mèo hoang mới gặp nên đã nắm nhầm tay Baji thay vì cái đũa của hộp peyoung.

Em nhớ rất rõ khi đó mình đã xấu hỗ đến nhường nào, thu tay lại mà lắp bắp không thôi, mặt thì đỏ rồi nóng hết cả lên, cả nhìn vào anh em còn chả dám cơ mà.

Còn anh chỉ bật cười, xong còn hỏi có muốn anh đút cho trong khi chơi với mèo hay không.

Và xin thề là lúc đó, em mém nữa đã ngã ra trước vì sốc và ngại ngùng, đầu tiếp tục bốc khói nghi ngút trước anh, con người đang thản nhiên nhìn em xấu hổ.

------

Lần hai khi họ nắm tay nhau là vào mùa đông khi sáng hôm đấy chợt trở lạnh. Trên con đường đi học quen thuộc, cả hai sánh bước bên nhau với những hạt tuyết trắng phủ cả mặt đất.

Em vốn nhạy cảm với cái lạnh, mới đầu đông đã lạnh run cả người rồi. Trong khi còn đang xuýt xoa mà rúc đầu sâu hơn vào chiếc khăn quàng len dày cộm của mình, em chợt thấy tay bên trái bị lấy ra khỏi túi áo. Khi ấy em đã giật thót mà quay sang bên, chưa kịp hiểu gì đã thấy Baji nhanh nhẹn cầm tay mình mà để vào trong túi áo anh.

"Ấm hơn chưa, Chifuyu?"

Và lại một lần nữa, em lại đỏ mặt quay đi trước nụ cười tươi lẫn lộn cảm giác dịu dàng của anh. Khuôn mặt vốn đỏ do lạnh nay lại thêm đà đỏ chót như cháy nắng, tâm hồn em thì rạo rực hơn hết, cả nói còn chả xong.

"Ừ- Ừm...."

Khẽ gật đầu, em quay sang anh với khuôn mặt tươi cười xen lẫn những cảm xúc hạnh phúc.

Và cứ thế, tay em và anh đan vào nhau suốt quãng đường đến trường.

-------

Lần ba là khi ở trung tâm thương mại, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc ấy chợt có một buổi diễn đường phố thu hút sự chú ý của người dân. Lúc ấy, quãng trường chật ních người chen chúc lẫn nhau, em và anh thì bị kẹp dính trong làn người ấy.

Khi đó vốn đã là buổi chiều, còn em thì không muốn dính với điều này lâu hơn chút nào nên đã cố gắng luồn lách qua biển người. Việc đó không quá khó với em, người gặp trở ngại lại là anh, con người đang bực bội với việc càng ngày càng bị đẩy xa khỏi em, đôi mày sắc lẹm chau lại bất mãn.

Em đã bật cười trước bộ mặt trẻ con của anh, xong lại nắm lấy tay rồi kéo anh ra khỏi dòng người chật chội và ngột ngạt.

Đôi mày nhướng lên khi bàn tay em bỗng nắm lấy tay anh, đôi mắt xám mở to nhìn vào nụ cười vui vẻ còn vươn trên khóe môi em. Rồi, tay anh cũng bất giác xiết chặt hơn một chút, cả người anh tự nhiên nhích lại gần em hơn một chút. Một chút, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cứ vậy mà bập bùng.

Có gì đó đã kéo họ lại gần, một thứ hữu hình nhưng mạnh mẽ đến khó tin.

"Giờ qua nhà tao chơi không? Tại hôm nay ba mẹ với chị tao đi ra ngoài hết rồi."

"Được. Mà... tối nay ăn gì đấy? Tao giúp cho!"

"Mày qua chơi với Peke J là được rồi, tại trong tủ lạnh còn đồ, làm nhanh thôi."

[ĐN Tokyo Revengers] Chị mày đây không ngán thằng nào (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ