8.

1K 168 45
                                    

"Mày đi rồi, tao biết phải làm sao?"

Khuỵu xuống sàn gạch trắng bóng loáng lạnh ngắt của bệnh viện, em gục xuống với cả cơ thể run lên bần bật.

Trong tâm hồn em đầy sự đau khổ và vô vọng, đôi mắt xanh trong tựa trời xanh khi nào đã ngập trong làn nước mặn chát như những nỗi đau kết thành, lăn dài trên khuôn mặt nhăn lại đỏ chót do khóc với sóng mũi cay xè.

Em khóc rồi, òa lên như một đứa trẻ tuyệt vọng với cuộc đời mình, vòng tay đang ôm lấy chị xiết chặt hơn như đang cố trút bỏ phần nào đó của sự đau đớn đang dằn vặt tâm can em, quặn thắt trong lồng ngực em như muốn xé toạc tất cả.

"Chifuyu à..."

Chị xin lỗi, đáng lẽ chị phải đến sớm hơn. Đáng lẽ chị nên ở đó ngay lúc ấy.

Chị xin lỗi em, chị vô cùng xin lỗi...

"Hức hức..."

Em vẫn cứ thút thít trong lòng chị như thể ngày xưa, như cái lúc em sợ hãi những giấc mơ mập mờ bất chợt những đêm ấy. Chị vẫn ở đây, ôm em và xoa dịu đi tâm tình lo sợ của em, nhưng điều khiến chị nhục nhã nhất, là chị không thể giúp hơn những gì chị đang làm.

Không gian ảm đạm cư nhiên bao trùm tất thảy, cả chị và em, cả những thành viên của Touman hay như khung cảnh ngập nắng bên ngoài khung cửa sổ. Tất cả chỉ nhuốm màu đau thương.

Thời gian cứ vậy trôi đi, và mọi thứ như ngưng đọng khi ánh đèn trên cửa phòng phẩu thuật chợt tắt.

Cánh cửa trắng dần mở ra để cho vị bác sĩ ấy tiến gần lại em, con người đang hồi hộp lẫn lo ngại trực trào khỏi khóe mắt đồng thời là cái chăm chú của một số thành viên cốt cán của Touman.

Vị bác sĩ ấy đứng nghiêm, đoạn bất ngờ thở ra một hơi dài rồi nhìn họ bằng con mắt sâu lắng. Câu nói của người ấy như một lời phán quyết lay động tất cả cùng đôi mắt thấu hiểu nhìn họ.

"Hức--- ooaaaaaaa!!"

Ôi, em lại quỳ xuống mà khóc nữa rồi.

Chị khi đó đã hoảng đến nhường nào, tất bật đến bên em mà vỗ về cơ thể đang run lên còn dữ dội hơn trước. Đầu em vùi vào hỏm cổ chị, vòng tay em buông thỏng xuống hệt như không còn sức bấu víu lấy thứ gì nữa.

Nên lần này, chị đã ôm em chặt hơn, cho em thấy đây chính là thực tại chứ không phải một giấc mơ mà em có thể chối bỏ.

Và không chỉ em và chị, những người còn lại ở đây đều như gục xuống mà khóc nấc lên.

Draken vỗ đôi vai đang chùng xuống của Mikey, con người đang bấu chặt vạt áo của anh.

Mitsuya thì đang cố gắng động viên Hakkai trong khi bản thân sớm đã sụt sùi nước mắt.

Angry thì khóc bù lu bù loa lên trong khi Smiley đang nắm chặt nấm đấm, mím môi cùng sóng mũi cay xè.

Còn Peyan lại khóc nấc lên đến quên luôn việc phải rời khỏi đây và báo cáo cho các thành viên bên ngoài, tới khi Mucho bình thản hơn và kéo cậu ta đi.

[ĐN Tokyo Revengers] Chị mày đây không ngán thằng nào (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ