10.

817 111 31
                                    

Lưu ý: Chap lần này có hơi occ chút
Mong mọi người thông cảm :")))

________

___________________________


"Ngày kia mày đi về quê á?"

"Ừ, tao về thăm ông bà nội. Chỉ là muốn nói với mày vậy thôi, tại gần như cả hai năm qua nhà tao còn chưa về một lần."

"Vậy mày định đi bao lâu?"

"Một tuần. Mà mày đừng lo, nhất định khi về sẽ mua quà cho mày nhé, Baji-san."

Mẩu hội thoại chợt phát ra trong đầu Baji lúc hắn đang trằn trọc trên giường. Ngay khi đặt chân đến sân chung cư sau cuộc họp băng Touman, Chifuyu đã nói thế. Chỉ là về quê thôi mà nhỉ? Ừ, đó là lí do chính đáng, hơn nữa còn là về thăm ông bà nội thì hắn cớ hà gì phải bồn chồn lên cơ chứ.

.... một tuần.

Một tuần không có Chifuyu.

"....."

Nghĩ tới đây tâm tình hắn bỗng rối bời, khuôn mặt đanh lại không hiểu tại sao.

Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn tự an ủi bản thân như vậy rồi chùm chăn nhắm mắt để vào giấc. Nhưng coi bộ câu nói động viên của bản thân kia lại không có tác dụng. Hắn vẫn thấy sốt sắng không thôi, tâm tình chợt khó chịu lộ rõ trên cơ mặt đang nhăn nhó.

Hắn...

Chết thật, hắn không chấp nhận khoản thời gian dài đằng đẵng ấy thiếu đi Chifuyu.

Nhưng đâu đó trong tâm trí còn tỉnh táo đôi chút của mình, hắn thấy không có gì phải làm khó bản thân đến thế.

".... tch."

Tặc lưỡi, hắn chùm chăn lên quá đầu rồi cố gắng ngủ cho qua đêm nay.

Sự im lặng buổi đêm bao trùm căn phòng, đến mức còn nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng miếng từng miếng với nhịp thở nặng nề bên tai. Vốn điều ấy là cảnh tượng bình thường, nhưng không hiểu sao trong đêm đó, hắn thấy tất cả quá sức ồn ào và đáng ghét.

Thầm hiểu rằng tối nay bản thân sẽ không ngủ được miếng nào đây...

-------

"Cốc cốc cốc."

"Vâng, ra liền."

Lời nói vọng ra từ bên kia cánh cửa vang lên, giọng nói khiến hắn thầm thấy an tâm suốt mấy tiếng liền trằn trọc không thể chợp mắt. Cánh cửa mở ra với Chifuyu đang ngỡ ngàng đứng đó, đôi mắt xanh bất ngờ nhanh chóng tràn ngập sự lo lắng nhìn chăm chăm vào hắn một hồi.

"Baji-san? Mày sao vậy??"

Hốt hoảng, cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt không hiểu tại sao lại nhợt nhạt hẳn ra của hắn. Rối bời mà nhìn vào quần thâm in đậm dưới mí mắt đang cụp xuống đến xót xa.

"Mày... tối qua không ngủ sao? Nè Baji-san, trả lời tao đi chứ."

Khuôn mặt lo lắng nay lại thêm bất bình, Chifuyu kéo tay Baji vào nhà ngay và luôn.

[ĐN Tokyo Revengers] Chị mày đây không ngán thằng nào (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ