4.

1.9K 281 52
                                    

Một ngày mới cuối cùng cũng đã đến sau cả đêm dài.

Tối qua, em đã trằn trọc mãi...

Em thật sự rất khó xử, Baji-san, anh ấy ngầu lắm, cực kì ngầu.

Bỗng nhiên xuất hiện phía sau tên đầu xỏ của đám ất ơ nào đó dám cản đường em, thản nhiên cảm ơn em vì đã giúp mình với bức thư hôm đó trước những ánh nhìn khó chịu của hai chục tên xung quanh.

Rồi thì sao? Một cú là đã khiến cho tên cầm đầu bất tỉnh nhân sự, lúc sau lại là một mình đánh hạ tất cả bọn nó. Ung dung mà ngước cao đầu cùng nụ cười lộ cả răng năng tựa như mặt trời rực rỡ, dưới chân là mấy tên đang sợ đến co rúm hết người cả lên.

"Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh."

"Hãy nhớ lấy, cậu ta là anh em của tao!"

"Từ giờ mà bọn mày còn động tới, bọn tao sẽ giết tất cả bọn mày!!"

Baji-san. Anh ấy thật sự rất rất là ngầu.

"Chifuyu, thích ăn peyoung chứ?"

Người đầu tiên không sử dụng kính ngữ, người đầu tiên em nghĩ thật là tuyệt vời ngoài chị của em. Người mà em vào khoảnh khắc đó sẵn sẵn sàng bước theo đồng hành và ngưỡng mộ.

Người ấy, tên là Baji Keisuke.

Là Baji-san.

--------

"Chị... sẽ không sao chứ?"

Tối hôm đó em đã có một cuộc nói chuyện với chị, nói hết tâm tư bấy lâu nay mà em đã trãi qua suốt hai tuần qua.

Em rất ngưỡng mộ Baji-san, nhưng chị cũng người em tôn trọng nhất.

Em biết chị thương em, lúc nào cũng lo cho em, khi nào cũng thấy tức giận khi em bị thương, bất kì khoảnh khắc nào, chị vẫn là cho em lên đầu mà không hề suy nghĩ. Nên việc em tham gia vào Touman, cũng là lúc những mối đe dọa đến em sẽ lớn đến mức chị không thể một mình xử lí chúng nữa.

Chị thương em, em biết chứ. Nên em cũng thương chị rất nhiều.

Thương chị nhiều nên mới lo, hệt cái cách mà chị lo cho em ấy.

"Nếu thấy em cứ vì chị mà từ chối những điều em thích thì chị thấy mình sẽ không chịu nổi đâu."

Nhưng thay vì là cái gật gù và khuyên em tránh xa nguy hiểm như em đã tưởng, chị lại nhìn em với đôi mắt dịu dàng mà nói thế.

Em đã rất bất ngờ khi chị không can em lại, thay vào đó còn ủng hộ em.

"Chị tin em sẽ ổn mà."

Đôi mắt xanh của chị khi đó đã ánh lên ánh nắng như những ngày xuân, hiền hòa ấm áp đến lạ.

Đó là ánh nhìn mà chị luôn dành cho em, cho em biết rằng đối với chị, em luôn là thứ quý giá nhất.

Chính vì nó, nếu như khi ấy chị đã không về phòng nhanh, em thề là em đã khóc nấc lên rồi.

Đến tận bây giờ, em vẫn dễ khóc như vậy nhỉ?

[ĐN Tokyo Revengers] Chị mày đây không ngán thằng nào (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ