Tuấn Phong đứng chết lặng trong phòng họp tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ màn hình chiếu, bàn tay anh cũng chựng lại giữa không trung, đôi mắt anh ngỡ ngàng cùng lạnh giá.
Thế quái nào lại như thế? Mùi hương này, vóc dáng này, dù khuôn mặt không nhìn rõ nhưng anh chắc chắn, đó chính là người đó, người đã trao anh yêu thương, khiến anh đắm chìm trong hạnh phúc rồi vùi anh xuống hố sâu không đáy, để anh rơi mãi, rơi mãi,...
Cô bỏ đi, để lại cho anh một vết sẹo phồng giộp trong tim không khi nào không nhức nhối khó chịu, như hàng nghìn gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh và đóng băng cõi lòng anh, lấy đi thứ gọi là cảm xúc.
Anna - An Thy, người con gái đó là mối tình đầu không thể quên của anh, người đã không từ mà biệt anh suốt năm năm trời qua. Giờ cô trở về, giấu mình trong góc tối, mùi hương quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, đập vào mắt anh, làm toàn bộ cơ thể anh đóng băng.
An Thy đang cười anh?
Chắc thề rồi!
Nhỉ?
Yêu là cái cục đất gì mà khiến con người ta ngu dại chỉ vì một mùi hương?
Một hình dáng âm ỉ trong tim?
Có khi nào cô rất thích thú vì khuôn mặt của anh lúc này?
Ngu ngốc
Quỵ lụy
Đừng để điều đó xảy ra!!!
Anh thở hắt ra, dồn nén mọi tức giận trong lòng, tiếp tục buổi họp trong không gian kín, nơi An Thy chỉ cách anh vài bước chân.
-------------
Anh trơ mắt nhìn An Thy, cô xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, có nét của người phụ nữ quyền lực, khuôn mặt sắc sảo, nụ cười vẫn dịu dàng khó đoán như ngày nào, mái tóc màu vàng nâu nay được nhuộm đỏ ở đuôi, xoăn nhẹ bồng bền đầy sức sống. Cô mặc một cái áo sơ mi voan mỏng quyến rũ và quần da bó, tôn lên cơ thể chữ S hoàn hảo. Cô đứng ở cửa chờ đợi một lời mời của Tuấn Phong.
...
...
...
- So...anh tính để tôi đứng đây luôn sao?
Nửa Anh nửa Việt, kiểu nói chuyện gì thế?
- ...Cô Anna, mời cô vào!
Bao phủ một nét băng giá lên khuôn mặt, anh ra vẻ bình thản chắp hai tay vào nhau, điệu bộ bất cần.
- Chào anh! Lâu quá không gặp.
An Thy đưa tay ra, nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng băng giá của anh, cô thu tay lại, cúi đầu cười nhẹ, anh thay đổi nhiều quá!
- Xin hỏi, cô Anna đến đây trong giờ làm việc, là có chủ đích gì? Bây giờ cô chỉ là cựu nhân viên, quyền tự do đi lại, chẳng phải không còn tác dụng hay sao?
- Ô! Thật xin lỗi vì làm anh hiểu lầm. Tôi đến đây theo chỉ thị của tổng công ty, tôi là đại diện của ValHet - đối tác mới của công ty anh.
- ValHet?
- Có vấn đề gì sao?
- Nếu tôi không lú lẫn thì lần kí hợp đồng bên Pháp với ValHet, tôi đã bỏ lỡ, khiến bên đó cực kì tức giận, vậy cô có thể giải thích vấn đề này hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi cùng em đến cuối chân trời
Ficção AdolescenteAnh: Trình Tuấn Phong, một chủ tịch tài giỏi lãnh đạo cả một công ty phần mềm nổi tiếng lẫn trong cả ngoài nước. Hào hoa, lãnh lạnh, bắt buộc phải có một người vợ nếu muốn tiếp tục có được quyền thừa kế. Cô: Hwan Ji Ryung ( Băng Y), là một sinh viê...