Thật ra mọi chuyện đều là tình cờ. Anh đang ở công ty giải quyết vô số chuyện thì nhận được cuộc gọi của bà ngoại ép anh đi xem mắt một cô tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi nào đó. Còn hăm dọa nếu anh không đi sẽ cắt tên anh ra khỏi khoản thừa kế công ty. Nói anh ham danh lợi cũng được nhưng thật tế chỉ có anh mới có năng lực gánh vác cái công ty này, gánh vác trên vai hơn 500 kế sinh nhai của nhân viên. Nếu anh không nhanh chóng cưới vợ thì quyền thừa kế sẽ không cánh mà bay. Trước giờ anh qua lại với rất nhiều người, nhưng không thê chọn một trong số đó để kí kết một hợp đồng hôn nhân 2 năm được. Bọn họ ngã vào lòng anh chỉ vì hư vinh, tiền bạc, hưởng thụ 2 năm có vừa lòng tham của họ? Anh không chắc! Cầm trên tay bản hợp đồng hôn nhân, định nếu cô tiểu thư đó vừa mắt anh, anh sẽ miễn cưỡng ép buộc cô ta kí kết hợp đồng và an phận mà hưởng thụ. Nhưng lại không ngờ...anh gặp cô.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô lấm tấm mồ hôi cắm đầu chạy trên đường để trốn khỏi bọn đàn em của bác anh - một ông chủ chuyên cho vay nặng lãi, anh liền dò hỏi bọn họ và biết được tên cô cũng như hoàn cảnh của cô. Tính cách cô lại không sợ trời, không sợ đất, hiên ngang như vậy...làm anh quá thích thú. Hai người có thể không hợp để chung sống nhưng có thể hợp để tạo ra tiếng cười, cô cũng rất thông minh, có thể giúp anh chút việc gì đó. Cho nên, anh quyết, bản hợp đồng này nên để cô đặt chữ kí lên. Hơn nữa...môi của cô rất mềm, hôn rất thoải mái, chắc là anh thích cái đó nhất. :v
- Anh... -- Cô trừng mắt nhìn anh hồi lâu. Anh không nhịn được cười, lại giữ chặt cằm cô và hôn nhẹ một lần nữa. Nhìn khuôn mặt cô bất động chuyển từ màu trắng sang xanh, đỏ rồi lại trắng bệch làm anh thích thú vô cùng, rất muốn cắn một cái lên cái má mềm mại đó.
- Chỉ cần cô kí với tôi một bản hợp đồng hôn nhân trong hai năm, nợ của cô, cả lời lẫn lãi sẽ được xóa sạch. Không những vậy, sau hai năm chúng ta tách ra, cô sẽ nhận được một dãy văn phòng hành chính và một khách sạn năm sao, tất cả chúng sẽ được đứng dưới tên cô, cô không thiệt thòi gì hết! -- Anh bình thản nhìn cô.
-... -- Cô á khẩu nhìn anh, cái tên này...mặt quá dày mà. Cướp nụ hôn đầu của cô những hai lần. Sau đó lại lưu manh đề nghị cô kết hôn với hắn. Còn đem món nợ 150 triệu của mẹ cô ra làm thành "một đĩa thịt nguội" thơm ngon rồi để trước mặt cô. Đúng là quá ép người mà! Nếu cô không chấp nhận thì những tháng ngày trốn nợ sẽ tiếp tục cho đến khi cô trả hết con số 150 triệu đó, mà theo hoàn cảnh của cô bây giờ thì tức là...cả đời! T^T Đây chắc chắn là "bán mình gán nợ'! Hơn nữa, sau khi li dị, cô lại nhận được những thứ quá sức tưởng tượng. Sinh viên chưa ra trường như cô, dù cô có xuất sắc thế nào, nếu không có điểm tựa thì sẽ "cạp đất mà ăn", cả một dãy văn phòng hành chính và một khách sạn năm sao, có phải quá hời rồi không? Cô nhìn nhìn anh hồi lâu rồi thẳng lưng, chéo chân và khoanh hai tay trước gối, dáng vẻ nhàn nhã, ung dung tự tại làm anh hơi tò mò rốt cuộc từ nãy đến giờ cô đã suy nghĩ những gì.
- Tôi có mấy điều kiện! -- Cô nói.
- Cứ nói! -- Anh nhún vai chờ đợi.
- Thứ nhất: Tôi và anh phải từ bỏ mọi quyền lợi của nghĩa vụ vợ chồng, tức là chuyện chăn gối và bao gồm cả chuyện riêng tư của cả hai. Thứ hai: Tôi muốn tiếp tục đi học và đi làm như bình thường. Thứ ba: Đừng tìm mẹ tôi, cứ để bà sống nhàn hạ, bà đã khổ cả đời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi cùng em đến cuối chân trời
Fiksi RemajaAnh: Trình Tuấn Phong, một chủ tịch tài giỏi lãnh đạo cả một công ty phần mềm nổi tiếng lẫn trong cả ngoài nước. Hào hoa, lãnh lạnh, bắt buộc phải có một người vợ nếu muốn tiếp tục có được quyền thừa kế. Cô: Hwan Ji Ryung ( Băng Y), là một sinh viê...