Tin tức về lê cưới của chủ tịch công ty phềm V.A.S nổi tiếng và cô sinh viên ưu tú được lan ra mọi nơi trên mặt báo. Cô dò ngón tay thon dài trên tờ báo, thi thoảng lại cười nhẹ làm anh khá tò mò.
- Thú vị đến vậy sao? -- Anh đặt tách cà phê nóng xuống bàn và nhìn cô đang cười khúc khích.
- Đúng! Anh xem này, họ nói em là "cô sinh viên may mắn" được lọt vào mắt xanh của anh, ngoài ra còn lại đều nói về tài sản và tiếng tăm của anh. Chẳng nhẽ em bất tài như vậy sao? @@ -- Cô nghiêng đầu hất mái tóc màu tím khói ra sau lưng.
- Lời lẽ của đám phóng viên khá "độc địa", đừng quan tâm. -- Anh tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, không quan tâm nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ của cô, anh cũng chủ động làm việc ở nhà để "coi chừng" cô. Cô là con nít chắc? =„=
- Có muốn đến công ty chơi không? -- Anh chống tay lên cằm nhìn cô đang rửa chén bát, trên người là bộ váy đơn giản cúp ngực, đuôi xòe kiểu công chúa ngắn trên gối màu hồng chấm hoa trắng, càng làm tôn lên làn da trắng không tì vết của cô và vóc dáng đầy đặn.
- Em định đi mua ít đồ trong phòng ngủ! -- Cô vãy vẫy nước ra khỏi tay rồi xoay lại nhìn anh.
- Đến công ty rồi anh đi cùng em mua đồ!
- Ok!
Cô nhanh chóng chạy lên chọn đồ vest phù hợp cho anh và thay một cái áo thun trắng oversize, cổ chữ V, form dài và quần Jean xanh cạp cao, ôm gọn cả đôi chân thon dài, phía trước còn bỏ một phần áo thun vào trong đai quần làm dáng cô càng cao thêm. Xõa mái tóc tím khói ra, cô tung tung nó một lát rồi trưng ra vẻ mặt hài lòng nhìn anh chờ đợi.
Anh thấy quá kì lạ. Chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, nhưng trông anh và cô còn giống vợ chồng hơn "nhà người ta" nữa. Quen nhau được vài ngày đã bình thường ôm nhau mà ngủ, hôn chào buổi sáng, hôn chào buổi tối, cùng nấu nướng, ăn uống, shopping,...Mọi chuyện cứ vậy mà tự nhiên xảy ra. Ở bên cô...anh thấy an yên đến kì lạ. Cô không vòi vĩnh anh làm gì cả, cũng không đòi hỏi gì, rất biết ý không làm phiền khi anh đang làm việc, nầu ăn khá ngon, lại biết chu toàn giữa việc học, công việc và nhà cửa. Mọi thứ đều do anh chủ động đề xuất, kể cả chuyện đưa đón cô đi học. Lần đầu tiên...anh thấy một cô gái ở bên anh mà không đòi hỏi gì cả! Đành rằng anh trả nợ giúp cô, nhưng anh cũng cho cô khá nhiều quyền lợi mà, tất nhiên là tất cả đều liên quan đến tiền, và cô không chấp nhận thêm thứ gì ngoài những điều đã thỏa thuận ban đầu, cả thẻ tín dụng anh đưa để phòng trường hợp khẩn cấp cô cũng không nhận. Chỉ nói rằng đã nợ anh nhiều lắm rồi. Nhầm rồi người ơi! @@ Từ trước đến nay anh chưa từng cười vui vẻ trước mặt người phụ nữ khác - ngoài bà ngoại, nhiều đền như thế. Cũng chưa từng chủ động làm điều gì với ai như với cô. Chưa bao giờ thể hiện chút cảm xúc gì với phụ nữ, quan niệm của anh là, phụ nữ xinh đẹp đến đâu, đến bên anh đều vì một lý do "đào mỏ" và anh không ngần ngại qua lại với họ một thời gian rồi quẳng cho họ xấp tiền, họ sẽ lập tức "cao chạy xa bay". Nhưng cô thì khác, hỉ-nộ-ái-ố của anh, anh đều vô tình không phòng bị mà để cô nhìn thấy hết, cả những hạn chế của anh, dù cô biết được cũng không chê cười anh, lại rất hiểu ý anh. Anh thật sự cảm thấy...ông trời đã cố tình đãi ngộ cho anh gặp được cô. Vậy ra...anh nợ cô thì đúng hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi cùng em đến cuối chân trời
Roman pour AdolescentsAnh: Trình Tuấn Phong, một chủ tịch tài giỏi lãnh đạo cả một công ty phần mềm nổi tiếng lẫn trong cả ngoài nước. Hào hoa, lãnh lạnh, bắt buộc phải có một người vợ nếu muốn tiếp tục có được quyền thừa kế. Cô: Hwan Ji Ryung ( Băng Y), là một sinh viê...