Chương 8: Daffodil

231 21 5
                                    

 Daffodil (Hoa thủy tiên vàng):New beginning are often disguised as painful endings

 Cậu lât đi lật lại những trang sách, đôi mắt cậu chăm chú nhìn từng câu thoại của nhân vật chính. Nhưng có vẻ như tâm trí cậu không chú tâm đến chúng lắm. Tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài, tiếng cỗ xe ngựa băng băng trên đường, tiếng giao bán của những cậu bé bán báo. Tất cả những thứ âm thanh đó đều lọt vào tai cậu. London đông đúc, ồn ào và cậu không chán ghét những thanh âm nhộn nhịp đó. Bởi có lẽ, chúng như một lời nhắc nhở mỗi khi Naib chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình, rằng 'cậu vẫn còn tồn tại ở đây', 'đây chính là hiện thực', ' một hiện thực cậu không thể trốn tránh'.

 Cậu thở dài rồi bỏ quyển sách lên trên mặt bàn lộn xộn những giấy tờ là giấy tờ. Tâm trí cậu giờ như một mớ hỗn độn, cậu không thể chú tâm vào việc gì cả. Cậu hướng ánh mắt tới cuốn lịch treo trên tường. "Đã 5 năm kể từ vụ việc đó sao?". Đúng vậy, hôm nay chính là ngày giỗ của bố cậu, bố của Naib Subedar. Tuy vậy, nhưng cậu không muốn đi đến mộ của bố mình tý nào bởi ở đó cậu phải đối mặt với họ hàng và mẹ của mình. Nếu như họ biết rằng cậu chính à kẻ giết cha của của mình thì khuôn mặt họ sẽ biểu cảm thế nào? Họ sẽ chửi rủa cậu và gọi cậu là "Kẻ giết người". Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống một cách đáng sợ, cậu ghì tay lên khuôn mặt cậu, cậu sợ hãi, dù cho lương tâm cậu mong muốn được nói ra sự thật, cậu không muốn phải trốn tránh nữa nhưng cậu hèn nhát, cái bản ngã của mình lại nói rằng im lặng là phương án tốt nhất. Nên cậu chọn im lặng, đẩy hết tội lội sang cho đứa em trai mình gánh vác.

 Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cậu vẫn sẽ phải đến thăm mộ của cha mình. Bởi ông ta chính là người đã nuôi nấng cậu, chung một huyết thống với cậu. Naib không thể để những suy nghĩ thối nát của mình điều khiển cậu. Nhất là vào ngày hôm nay. Cậu đứng dậy rồi thay quần áo sang một bộ nâu sẫm màu song cũng không quên đội chiếc mũ beret để không ai có thể thấy rõ khuôn mặt Naib. Đồng hồ đã điểm đến bảy giờ, sương mù ở London cũng dần trở nên dày đặc hơn, một tý nữa thôi thì khủng cảnh bên ngoài cửa sổ kia sẽ chỉ mờ ảo như một giấc mơ. "Giờ này chắc ai cũng về hết rồi", Naib nói thầm rỗi quàng thêm chiếc khăn và bước ra khỏi nhà.

 Dọc trên con đường, Naib đi vào một cửa hàng để mua bó thủy tiên vàng. Tuy đã có hoa, nhưng cậu vẫn mua những bông hoa với nhiều loại khác nhau của những đứa trẻ bơ vơ trên đường phố. Sau vài chục phút, cuối cùng cậu cũng đến mộ của cha mình. Như cậu dự đoán, không có ai ở đây vào thời gian này cả, cậu sẽ không phải đối diện với họ, đối diện với những kẻ phán xét. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới mộ của cha.

 "Cha, con đến rồi đây"

 Cậu đặt bó hoa thủy tiên vàng lên mộ của cha mình rồi xờ vào bia mộ.

 "Con xin lỗi cha, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JackNaib/EliNaib] Vở kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ