Chương 7

449 41 7
                                    

" Anh trai, anh không sao chứ? Anh bị đau ở đâu sao?"

" Anh không sao, chỉ là không còn ai cần anh nữa. Anh cảm thấy mình thật là vô dụng. Anh chẳng có thể làm gì cả."

" Anh vẫn có thể làm được gì đó mà!"

" Thật sao?"

" Như là... Như là..."

" Haha cảm ơn em vì đã an ủi anh, nhưng anh chẳng thể làm được gì là sự thật."

" Đây rồi! Anh biết đây là hoa gì không?"

" Hoa?"

" Là hoa Lưu Ly, nó có nghĩa là đừng quên tôi! Vì vậy tên em là Naib Subedar! Anh không thể quên em được đúng không hì hì? Còn anh? tên của anh là gì?

"Tên của anh?"

"Jack"

Tỉnh dậy sau một giấc mộng mình tự tạo ra, cậu không thể nhớ nổi mình đã mơ phải thứ gì. Nhưng kỳ lạ thay cậu lại cảm thấy thật bình yên và dường như mình lãng quên mất nó từ lâu lắm rồi.

Nhưng gạt nó qua một bên đi, ngày mai sẽ là ngày bữa tiệc bắt đầu! Đúng rồi! Cậu đây sẽ được nhảy với Jack, một đại minh tinh đó! Naib lục đục đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị quần áo. Bỗng có một thứ được đặt ở đầu giường lọt vào mắt cậu. Là một bông hoa Lưu Ly mà hôm qua Jack đã cài lên tóc cậu. Naib thầm cười và đỏ mặt khi nghĩ về ngày hôm qua.

" Ahahahahahahaha"

Cậu nhảy bổ lên giường vừa hét vừa cuốn mình vào chăn như cuộn sushi rồi lăn lăn trên giường. Tiếng cửa phòng chợt vang lên cắt ngang điệu cười của Naib. Cậu ngó đầu ra khỏi chăn để xem đó là ai.

" Anh Naib, chúng ta có hẹn ăn tối với bố mẹ vào tối nay."

Naib ồ lên rồi nhíu mày " Bố mẹ mới thông báo sao?"

" Đúng rồi" Eli cười nhẹ " Họ vẫn là người luôn thích tạo những điều khiến chúng ta phải ngạc nhiên."

Naib gật gù rồi nói chuyện với Eli thêm vài câu và trước khi rời khỏi phòng, Eli không quên ném cho Naib cuộc đối thoại khiến cậu phải để lòng.

" Naib, chúng ta là anh em đúng không?"

" Hửm? Đương nhiên rồi, sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

" Từ nhỏ em đã bị mẹ mình ruồng bỏ và chỉ còn lại bố của mình. Có anh và mẹ anh đến đã làm cho cuộc sống của bố em sáng hơn. Làm ơn hãy chăm sóc bố em nhé." Eli mỉm cười

"..."

Naib rời khỏi giường mình và đi đến bên Eli rồi ôm anh.

" Đương nhiên rồi thằng đần, anh và mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bố em và em trai đáng yêu này."

" Dạ, làm ơn hãy ở bên cạnh em."

Mãi mãi.

Như thường ngày, Naib vẫn sẽ đi đến chỗ của đoàn làm phim để học hỏi. Sẵn tiện thăm dạo diễn Bruke, biết sao được Naib dễ gây thiện cảm với mọi người mà và cũng một phần là do tài năng của cậu nữa nhưng cậu không biết điều đó đâu.

[JackNaib/EliNaib] Vở kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ