Chương 4

464 50 8
                                    

"Naib, đứa con bé bỏng của ta, con phải luôn nhớ rằng tiền bạc có thể giải quyết được tất cả, thứ tình cảm rung động kia thật sự không thể giải quyết được điều gì."

Đây là những lời nói của một người cha với chính đứa con trai ruột mới tròn 2 tuổi của mình. Tuy vậy nhưng đến tận bây giờ, Naib vẫn còn nhớ rõ mọi chữ cái, mọi ngắt quãng trong câu nói mà cha bảo cậu. Naib Subedar đã sớm bị cha mình reo rắc tư tưởng đó ngay từ khi còn nhỏ. Và đến bây giờ cậu vẫn còn thắc mắc. Điều đó là đúng hay sai. Chi bằng ta cứ đối xử tốt với mọi người để xem liệu có sai không.

Cậu ngồi gọn trên ghế sofa tại phòng khách rồi hướng ánh nhìn lên tivi đang chiếu những chương trình tẻ nhạt. Đương nhiên, trên tay cậu không thể thiếu được đồ ăn rồi nên cậu cũng không cảm thấy chán lắm.

Hôm qua, cậu vừa diễn xong một nhân vật phụ của phụ nữa để tích luỹ thêm kinh nghiệm! Tuy phần diễn còn hơi thô nhưng đạo diễn vẫn hết lòng khen ngợi vì cậu rất biết tiếp thu và nghe lời. Nhiều người cũng biết đến cậu qua những vai quần chúng cậu diễn mà chung quy lại thì cậu vẫn chưa có thể gọi là nổi lắm. Cậu vẫn chỉ là ngọn cỏ giữa một đám hoa trong vườn địa đàng a.

Kịch bản hôm nay cậu nhận được là『Rễ cây』. Do đạo diễn quen thuộc giao cho cậu. Kể về một gia đình có người bố là dược sĩ, ông một mình nuôi nấng người con trai trưởng thành. Nói vậy nhưng ông ta biến con mình thành vật thí nghiệm để thử những viên thuốc mình mới tạo ra, ông không ngừng tạo những viên thuốc để tái sinh vợ của mình, song, ông thất bại mà bỏ cậu để đến với vợ mình. Không được nhận một tình yêu thương nào, trái tim cậu bắt đầu mọc những rễ cây bao bọc lấy cảm xúc của cậu. Và rồi cậu mắc lời nguyền rằng mỗi khi cậu yêu ai, rễ cây sẽ càng bóp chặt trái tim cậu lại. Khi đến một độ tuổi nhất định, cậu phải nói lời yêu với ai đó có tình cảm đặc biệt dành cho cậu để thoát khỏi sự đớn đau đó không thì rễ cây sẽ nuốt chửng lấy sinh mạng của cậu và biến cậu thành nguồn dinh dưỡng cho cây.

  Trong kịch bản này, Naib đóng vai một nhân vật, chính là bạn của nhân vật chính (Olive) hồi cấp hai. Vai của cậu tên là Ruby Albert. Gia cảnh của Ruby khá nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh phải đi làm những công việc part-time rất nhiều đồng thời cũng phải cân bằng việc học.

  Ruby chính là người đầu tiên dạy cho Olive cách để yêu nhưng không phải là người đi cùng cậu đến cuối cùng. Ruby tuy xuất hiện rất ít nhưng lại chính là then chốt của cốt truyện. Bởi lẽ Ruby là người đã ngăn Olive tự tử trên sân thượng bệnh viện. Ngay sau đó, anh biết được bệnh tình của Olive. Ruby cố gắng chơi đùa và nói chuyện cùng Olive để cậu quên đi việc tự tử. Nhưng rồi Olive yêu cậu lúc nào không hay. Ruby cũng chôn giấu cảm xúc mình dành cho Ruby vào trong tim. Đến một hôm Ruby bảo Olive hãy thổ lộ với mình. Ruby muốn gánh hết nỗi đau của Olive sang cho mình. Cơ mà cậu lại không đồng ý, bởi cậu không muốn người mình thương bị rễ cây mọc trong trái tim dù cho giờ Olive đang phải trải qua nỗi đau đớn vì yêu Ruby. Hai người đã có một buổi chiều cãi vã ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tin tức Ruby tự tử được truyền đến tai cậu.

  Đó chính là tóm tắt cốt truyện và vai diễn của cậu. Bây giờ, Naib đang rất hừng hực năng lượng, khí thế. Cảnh của cậu sẽ chỉ có ở trường học và bệnh viện thôi vì cậu chỉ xuất hiện trong ký ức của Olive. Nhưng điều gây cản trở nhất cho Naib là làm thế nào để thể hiện được tình yêu dành cho đối phương mà không nói ra? Thông qua ánh mắt nhưng như thế nào? Chẳng lẽ lại tưởng tượng Olive là đồ ăn? Không, không được lúc đó chẳng khác gì Ruby muốn ăn tươi nuốt sống Olive vậy. Giờ nghĩ quanh quẩn cũng chẳng có ích gì chi bằng ra ngoài đường đi dạo rồi hít thở không khí trong lành.

[JackNaib/EliNaib] Vở kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ