Chương 2

551 55 7
                                    

  Hi vọng, là thứ mà Naib Subedar luôn tin tưởng vào. Người ta thường nói, lính thuê thì phải máu lạnh, lính thuê thì phải vứt bỏ tương lai, lính thuê thì phải hoành thành đúng nhiệm vụ mà mình được giao cho. Naib cũng vậy, nhưng cho dù ở mọi hoàn cảnh khó khăn như thế nào, khó vượt qua ra sao, thì cậu vẫn nắm lấy hy vọng.

  Đúng vậy, và giờ nhiệm vụ của Naib là bảo vệ những kẻ sống sót quanh cậu. Không cần biết nhưng kẻ nào sẽ phải ngồi lên trên hàng đống tên lửa với chiếc đồng hồ luôn kêu tik tok đó thì kẻ cuối cùng ngồi lên sẽ luôn là cậu.

  Cậu luôn đâm đầu vào rắc rối để rồi tự làm mình tổn thương, mặc cho kẻ bác sĩ đó đã dặn cậu bao nhiêu lần. Nhưng cậu vẫn sẽ luôn cố chấp. Điều đó khiến cho mọi thợ săn phải đau đầu. Nếu không có cậu thì trò chơi sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Đây là nhiệm vụ của một kẻ lính thuê hay chỉ là sự sửa chữa lỗi lầm mà cậu đã gây ra từ trong quá khứ?

"Naib"

  Kết thúc giấc mơ đầy u ám, cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi khi có người gọi tên mình. Cậu định ngồi dậy nhưng bỗng nhận ra có ai đó đang ôm mình vào lòng. Cậu ngước nhìn lên thì thấy Eli, em trai của cậu đang nằm cạnh cậu. Cậu cử động với ý muốn thoát ra thì nhận thấy lưng mình có cảm giác ê ẩm. Tối qua, cậu đã làm gì vậy? Naib tự hỏi.

  Vì không thoát ra được khỏi vòng tay của Eli nên cậu đành nhìn mặt Eli giết thời gian.

  Nhìn gần cậu mới thấy, nó cũng...đẹp trai chứ bộ. Da trắng, mũi thẳng, lông mi hơi dài. "Chết tiệt, thằng nhóc này sao đẹp trai dữ vậy?"

"Khen người khác trong lúc ngủ là không tốt đâu, anh trai."

  Naib giật mình nhìn Eli chậm rãi mở mắt cười mỉm với cậu. Thì ra Eli đã dậy trước Naib hẳn 1 tiếng rồi...

"Dậy rồi thì bỏ tay ra giùm cái coi." Naib đập đập vào cánh tay đang ôm cậu mà cau có. Cậu không ngờ Eli nhìn thư sinh vậy mà khoẻ phết chứ.

"Anh trai, anh nói xem, hôm qua đòi ôm vậy hôm nay xua đổi là thế nào vậy anh trai?" Eli cười cười nhìn Naib vô vọng đập cánh tay của mình.

"Hả? Đêm qua anh làm gì mà ở phòng mày đấy?"

"Anh uống rượu đấy anh trai chắc là do buổi chiều qua anh gặp người tên là Jack nên anh uống rượu mừng? Tuy bố mẹ đi chơi rồi nhưng chúng ta vẫn phải tuân theo quy củ, khó khăn lắm em mới lôi được anh vào phòng đấy sau vài lần anh ngã...Đã thế anh lại còn ôm em khiến em không thể đi tắm được. Nên em phải ôm anh ngủ như thế này đây"

  Naib giờ mới nhớ ra mọi sự tình hôm qua. Đúng rồi! Cậu đã gặp Jack và vì vui mừng quá nên uống rượu....Sau đó còn vật Eli xuống giường....

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu anh, giờ thì đi tắm thôi chứ?" Eli cuối cùng cũng đã bỏ cánh tay đang ôm lấy Naib kia mà rời vào nhà tắm.

  Cậu rơi vào trầm tư trong giây lát rồi bỏ về căn phòng của mình với quần áo xộc xệch và cái lưng đau ê ẩm của cậu. Hôm nay cậu còn phải đi học nữa. Hay là nghỉ? Không được, cậu phải nhanh chóng học để có thể tiếp thu được kiến thức để làm một diễn viên nhanh nhất. Với cả đây mới là buổi học sau ngày học đầu tiên. Cậu không thể bỏ lỡ được

[JackNaib/EliNaib] Vở kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ