Cậu giật mình tỉnh dậy hóa ra nãy giờ chỉ là mơ thôi. Đầu cậu đau buốt như muốn nứt ra . Cơn đau truyền xuống làm cơ thể trở nên mệt mỏi và đau buồn.
Cậu nhớ là sau khi ăn xong bữa tối thì cậu liền đi ngủ, do cả ngày làm việc mệt mỏi nên cậu đã uống vài viên an thần cho dễ ngủ.
Cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay, giờ cũng là khoảng 3h rưỡi sáng rồi. Xung quanh vẫn còn rất tối . Chỉ một mình cậu đối mặt với 4 bức tường sừng sững .
Mặt trăng nhỏ từ ngoài phát ánh sáng dịu nhẹ vào khung cửa sổ làm cậu có cảm giác dễ chịu hơn. Cậu co chân lại ngồi trên giường . Ánh đèn thành phố vẫn cứ mờ ảo như vậy nhưng đã dịu đi phần nào.
Tiếng còi tàu vào ga làm cho cậu có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc thì cậu tỉnh giấc , ánh mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ nhỏ.
Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc phát ra . Cậu cố gắng dùng hết sức mình đứng dậy ra mở cửa.
"Bé Dương ơi dậy chưa em chị mang đồ ăn sáng đến nè" Âm thanh đó là của chị Thu, chị quản lí của cậu. Chị rất yêu thương và coi cậu như em ruột.
"Sao mà người em nóng vậy nè " Chị Thu cầm chặt tay cậu với vẻ mặt hốt hoảng.
Nghe chị nói xong cậu cũng vô thức mà đưa tay lên chạm vào trán mình , vầng trán nóng hổi có lẽ là sốt rất cao. Chị Thu cầm tay kéo cậu vô nhà rồi loay hoay tìm nhiệt kế . Được một lúc thì mới có thể tìm thấy .
Vừa tìm được thì chị chạy vội vàng đến đưa nhiệt kế vào miệng cậu . Khoảng 2 phút sau thì chị lấy ra . Cậu sốt rồi sốt đến tận 39 độ . Không may là hôm nay cậu phải đi dự casting của 1 dự án phim mới .
"Em sốt cao như vậy thì làm sao dự buổi cast được " Chị nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Cậu mỉm cười trả lời chị một cách mệt nhọc " Em không sao đâu chị đừng lo cho em. Buổi cast vào chiều nay mà đến lúc đó thì em cũng đã hạ sốt rồi nên chị cũng đừng lo quá". Vừa nói vừa cười nhẹ để an ủi chị.
Chị nghe cậu nói thì cũng đành gật đầu, Chị rất thương đứa em này nên đây là cơ hội lớn cho nó chị không muốn để cậu bỏ lỡ " Thôi được rồi em mau ăn sáng rồi đi nghỉ ngơi đi việc còn lại để chị lo cho".
Sau khi ăn sáng xong thì chị đưa cậu về giường rồi cũng tạm biệt cậu. Cậu nhắm mắt nhưng chẳng tài nào ngủ được , những hình ảnh tối qua cứ hiện lên trong đầu làm cậu rất mệt mỏi.
Cậu định đến văn phòng tâm lí một chuyến để hỏi về tình hình bệnh của cậu . Nói là làm y chạy ngay đến tủ thay một bộ đồ rồi đeo một chiếc balo chuẩn bị đi.
Văn phòng tâm lí
Cậu bước vào phòng bên trong rất là yên lặng chỉ nghe được tiếng lật giấy sột soạt của các chị nhân viên. Cậu cũng không để ý nhiều mà đi về quầy tiếp tân hỏi về tình trạng và phòng khám của mình.
Nhìn xong số phòng thì cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi thật nhanh lên phòng khám. Bên trong căn phòng rất sáng và tươi mới . Trước mặt cậu là một bác sĩ tầm trung niên đang ngồi giữa phòng. Cậu từng bước tiến tới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Bà nhìn cậu sau đó đưa cho cậu một tờ giấy. "Trên tờ giấy này có 10 câu hỏi , câu nào có thể trả lời được thì hãy thẳng thắn ghi vào đây còn nếu không được thì cậu có thể bỏ trống" Bà nói sau đó nhét tờ giấy vào tay y.
Y nhìn bà gật đầu rồi cầm bút điền vào tờ giấy :
_Từ nhỏ đến hiện tại cậu đã từng bị rối loan tâm lý_
_Cậu đã từng bị stress rất nặng_
_Sống trong gia đình cậu có cảm thấy áp lực_
_Về đêm cậu có mơ những giấc mơ lạ và bị tức ngực_
_Cậu đã bị tổn thương về tâm lý khi còn nhỏ_
_Công việc hiện tại có ổn đối với cậu_
_Những giấc mơ có bị lặp đi lặp lại_
_Cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình và có kéo dài không_
_Khi bị làm phiền cậu sẽ im lặng_
_Cậu rất ít khi khóc và thường ngồi một mình_
(Bên trên là các câu hỏi trong tờ giấy)
Cậu trả lời từng câu hỏi rất lâu, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ cậu không muốn người khác biết được hoản cảnh hiện giờ của mình.
Sau khoảng 1h tự chấn an bản thân thì cậu đã trả lời xong . Cậu đưa tờ giấy cho bà rồi đi ra ngoài chờ đợi.
Bên trong căn phòng bà đang đọc những trả lời của cậu . Câu trả lời của cậu nó không sát với câu hỏi, bà cần câu trả lời thật chắc chắn để có thể biết được bệnh tình của cậu.
5 phút sau cậu được gọi vào phòng và ngồi trên một chiếc ghế sô fa dài . Bà bước tới cầm tờ đáp án của cậu vừa làm rồi bắt đầu hỏi :
_Cậu bị rối loạn tâm lý lúc mấy tuổi? _Khoảng 13 tuổi lúc đó là học cấp 2.
_Gia đình cậu có ai biết chuyện này không? _Lúc đó thì không ai biết cả do là lúc 12 tuổi ba mẹ cháu đã li hôn còn cháu sống với chị Thu quản lí của cháu.
_Vậy cậu có nói cho chị ta biết không? _Chị làm việc vất vả đến khuya mới về nên cháu cũng không có cơ hội nói.
_Vậy là cậu giữ bệnh trong lòng? _Đến năm 15 tuổi thì bệnh chàu đã giảm đi và đã hết rồi ạ.
_Những giấc mơ lạ về đêm của cậu có thể kể cho tôi biết được không? _Vâng ạ.
Cậu kể cho bà nghe những chi tiết rất nhỏ của mỗi giấc mơ từ đầu cho tới đuôi để bà hiểu rõ. Bà nghe xong thì nhìn cậu lắc đầu " Có lẽ bệnh tâm lý của cậu vẫn còn và những giấc mơ của cậu cứ lặp đi lặp lại , tôi sẽ xem xét và tìm hiểu kĩ hơn về trường hợp của cậu , nếu có gì thì tôi sẽ gọi điện cho cậu đến . Còn giờ thì mau đi lấy thuốc đi".
Cậu cũng không nói gì nhiều rối đến quầy mua thuốc để về nhà chuẩn bị cho buổi cast chiều nay.
Theo dõi tui trên facebook nha link: https://www.facebook.com/do.lan245
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [CoDu] Yêu Và Hận (Ngược)
FanfictionAnh yêu cậu hơn cả chính bản thân mình nhưng chỉ vì một chút ghen tuông khiến anh hận cậu đến nổi chỉ muốn giết chết cậu ngay trước mắt anh. Tình yêu và hận thù là 2 thứ luôn đi song song nhau , chỉ vì một chút sai làm nhỏ cũng khiến cả đời mình day...