Thời gian không nhanh không chậm cũng dần dần qua đi. Từ khi lên chức giám đốc cũng không hề gặp lại cậu, giấc mơ đó vẫn cứ luẩn quẩn nhưng thưa thớt dần.
Ba mẹ anh rất vui vì công ty được anh tiếp quản đang trở nên tốt hơn trước rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều chuyện lo lắng, con trai mình cứ cắm đầu vào công việc như vậy thì không biết khi nào mới có cháu cho hai người ẵm bồng và con dâu để đỡ đần ông bà.
Suy nghĩ đó không những không nhỏ đi mà càng ngày càng lớn dần.
Sáng chủ nhật hôm ấy, ông bà Võ kêu anh xuống từ rất sớm , không biết vì cái gì nhưng linh cảm anh mách bảo là chuyện gì đó rất quan trọng . Cody vừa ngồi xuống ghế liền bị bà Võ ôm trầm lấy rồi vỗ lưng như hồi còn nhỏ.
Chẳng là ba mẹ giờ đã lớn tuổi, cần một đứa con dâu tảo tần chăm sóc với cũng muốn có một đứa bé mà ẵm bồng.
Anh biết chắc là ba mẹ sẽ nhắc đến chuyện này không sớm thì muộn. Cody tiếp nhận hết lời bà nói để vào trong đầu mà suy nghĩ, ba mẹ anh cũng gần đất xa trời, mong ước của ba mẹ nào cũng muốn thấy con mình cưới vợ sinh con nên anh không hề trách họ. Chỉ là hiện tại có hơi sớm không?.
"Nếu con phân vân về chuyện tình cảm thì ba mẹ sẽ chọn dùm con, chắc chắn là sẽ vừa ý con", Bà Võ nói ít nhưng đủ để anh hiểu hết suy nghĩ của bà.
"Được thôi, con cũng không quá để tâm", Cody hời hợt, đối với chuyện sinh đẻ anh không quá quan trọng với ai cũng được.
Ông bà Võ mừng đến phát khóc ôm nhau vui vẻ rồi gật đầu với người đối diện.
___
Bà Võ đối với chuyện con dâu cực kì khắt khe nhưng lần này lại khác, bà là bạn thân của bà Đỗ, một công ty lớn ở thành phố B. Bà Đỗ có hai người con một gái một trai tính tình khá tốt bụng.
Con gái bà ta có tài , sắc đẹp phải nói trên vạn người dưới một người, cầm kì thi họa , cái nào cũng giỏi, rất hợp ý của bà. Vóc dáng lại khỏe mạnh, uyển chuyển, lanh lợi , nếu về làm dâu sẽ phụ giúp được rất nhiều cho gia đình chồng.
Còn đứa con trai út, tuy là từ nhỏ không quá mạnh khỏe nhưng nhờ thừa hưởng vẻ đẹp của ông bà Đỗ nên cực kì xinh đẹp, so với chị của mình thì phải hơn vài phần. Nhưng mà thằng bé đã dọn ra ở riêng vì muốn tự kiếm sống cho bản thân mình.
Nếu mà con gái bà Đỗ chưa có chồng thì chắc chắn bà liền lập tức chọn chỉ tiếc là...
Nhưng không sao đối với bà thì bà lại thích tính cách nhẹ nhàng của cậu con trai hơn.
Tại ZONE CAFÉ
Một người phụ nữ trung niên, thoạt qua có thể thấy là một quý bà sang trọng, đối diện bà ta còn có một người phụ nữ tuy đã có vài phần già nua , nhưng nhìn kĩ cực kì xinh đẹp.
"Chị yên tâm đi thằng Dương nó sẽ đồng ý thôi" Người phụ nữ xinh đẹp là bà Đỗ , tay phải cầm tách trà hoa hồng, tay trái đặt lên bàn tay của bà Võ đối diện.
Bà Võ chỉ mỉm cười, chắc là sẽ được.
...
Đúng như lời bà Đỗ nói, Đỗ Hoàng Dương chắc chắn là sẽ đồng ý, y cũng nghĩ giống như anh ba mẹ vất vả nuôi y lớn chừng này nhưng chưa bao giờ đền đáp được cho bố mẹ. Coi như lần này vì ba mẹ nên y đồng ý.
___
Buổi sáng chủ nhật tại dinh thự họ Võ.
Bên dưới khoảng sân lớn ba bốn chiếc xe dọn đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà.
Cody vẫn đang nằm nướng trên chiếc giường lớn, tiếng khuân vác bên ngoài cửa làm anh có hơi tò mò, không hiểu có chuyện gì mà hôm nay lại ồn ào đến thế.
Anh dùng hết sức mình nhấc thân thể mệt mỏi vì làm việc quá sức đúng lên ra mở cửa sổ. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào mắt khiến anh có chút không thích nghi được, nhưng một lúc đã có thể nhìn rõ phía bên dưới.
Chỉ là có nhìn cũng không hiểu họ đang làm gì.
"Cộc, cộc, cộc".
Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên, vừa mở cửa mẹ anh liền nắm lấy vai anh mỉm cười và nói, "Hôm nay mẹ có hẹn một người để con coi mắt, không biết có hợp ý con không nên mẹ muốn con xuống xem thử"
"Tùy mẹ thôi, nếu ba mẹ vừa ý ai thì con cũng thuận theo" Cody không nhanh không chậm nói nhưng lại rất bình thản.
"Nhưng mà..."
"Con sẽ xuống" Bà chưa kịp nói xong đã bị anh chặn lại rồi đóng cửa phòng.
Võ Đình Nam trở lại phòng chọn đại một bộ quần áo ở nhà anh hay mặc rồi bước xuống dưới. Đôi mắt liếc ngang bao quát hết căn nhà, ngay ở chính giữa có thể thấy được hai người lớn tuổi mặc quần áo sang trọng, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp.
Bã Võ ngay lập tức nhìn thấy con trai của mình , dùng tay vẫy mấy cái.
"Ngồi đi , hôm nay có hai bác là bạn thân của ba mẹ đứa con đến coi mắt".
Anh chỉ gật đầu một cái sau đó để ba mẹ mình tiếp tục câu chuyện.
"Đã trễ như vậy, thằng bé vẫn chưa đến sao" , Bà Võ tay đan chéo, ẩn sâu bên trong là mấy phần sợ hãi.
Bà Đỗ dùng hai tay đặt trên bàn tay bà đối diện, giọng nhẹ nhàng thập phần an ủi, "Nó nói có ít chuyện trong công ty sẽ đến ngay thôi".
Cody vừa nghe mẹ mình nói thằng bé liền suy nghĩ, vậy là người đối diện không phải là người kết hôn với mình mà là..."Xin lỗi...cháu có việc đột xuất nên đến muộn"...Giọng nói vừa phát ra liền phá nát luôn suy nghĩ khiến anh phải chú ý.
Hãy theo dõi tui trên facebook link: https://www.facebook.com/do.lan245
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [CoDu] Yêu Và Hận (Ngược)
FanfictionAnh yêu cậu hơn cả chính bản thân mình nhưng chỉ vì một chút ghen tuông khiến anh hận cậu đến nổi chỉ muốn giết chết cậu ngay trước mắt anh. Tình yêu và hận thù là 2 thứ luôn đi song song nhau , chỉ vì một chút sai làm nhỏ cũng khiến cả đời mình day...