00

1.9K 115 1
                                    

Vào kì nghỉ hè năm cấp ba, Châu Kha Vũ kéo vali da rẽ vào con hẻm nhỏ lát gạch xanh xám, có lẽ mấy ngày trước vừa có cơn mưa, ở những ổ gà trên nền gạch vẫn còn đọng lại ít nước, hít sâu một hơi, trong khoang mũi đều là mùi cỏ tươi sau mưa.

Một chân anh vừa bước qua ngưỡng cửa vào trong sân Tứ hợp viện*, đã nghe thấy tiếng anh hai quát lớn vọng ra.

"Ngươi đã làm cái gì vậy? Hả?!"

Châu Kha Vũ sợ tới mức rùng mình, một mặt là do không nghĩ tới vừa về nhà liền bị tiếng quát lớn làm cho giật mình, mặt khác do quá lâu rồi anh chưa từng thấy anh hai của mình nổi giận.

Lịch sử phát triển của Châu gia có thể bắt nguồn từ những năm 1930 và 1940. Thế hệ trước tuy ăn chơi trác táng, nhưng lại thông minh lanh lợi, gia thế vững vàng mặc dù không có mấy vẻ vang nhưng cùng không vướng bận gì lớn. Đến đời ông nội anh, nhà họ Châu được gợi ý chuyển từ buôn đen sang kinh doanh hợp pháp, đến khi Châu Kha Vũ ra đời, toàn bộ gia tộc đều là thanh niên gia giáo có gốc rễ đàng hoàng, chiếm tầng vị trí không thể lay chuyển ở thành phố C.

Anh em trong gia đình Châu Kha Vũ đều được gia đình vô cùng yêu thương, cứ như vậy thuận buồm xuôi gió mà trưởng thành, tuy rằng không có năng lực gì quá xuất chúng nhưng đều là những công tử tài sắc vẹn toàn.

Anh hai của anh là một người đàn ông đàng hoàng, rất ít khi biết tức giận.

Châu Kha Vũ không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng xách vali bước hẳn vào sân. Chỉ thấy Châu Ngô Sam ngồi trên ghế gỗ sưa lồng ngực thở hổn hển, xem ra bị chọc giận không hề nhẹ. Trước mặt có hai người đang đứng, một người một mực duy trì vẻ cúi đầu nghe mắng, người còn lại thì đeo balo to tướng sau lưng, vẻ mặt đầy mơ hồ.

Người đang bị mắng kia Châu Kha Vũ đã từng gặp qua, là Trình Tân, cánh tay phải đắc lực của anh hai. Trình Tân là người quanh năm bận bịu ở nước ngoài thay cho anh trai anh. Người còn lại từ khuôn mặt tới vóc dáng coi bộ đều trông nhỏ hơn anh, trên người mặc một chiếc áo sơmi nâu không mấy nổi bật, với một chiếc kính gọng đen nặng nề che mất phân nửa khuôn mặt, cùng mái tóc đen dày đến mức doạ người.

Lấy đứa trẻ này là nhân vật chính thì đây ắt là cảnh tượng trong văn phòng giáo viên của một trường cấp hai, giáo viên đang giảng đạo lý cho vị phụ huynh xui xẻo có đứa con nghịch ngợm.

Châu Kha Vũ bước tới, đứng cạnh anh hai, lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Đây là ai?"

"A, em đã về rồi, anh quên mất cho người đi đón em.", Châu Ngô Sam bưng bình trà lớn lên, trực tiếp uống, nuốt xuống cơn tức, hận sắt không hoá thành thép mà chỉ về hướng Trình Tân, "anh Tân của em, sang tận Đức để đòi nợ, rồi nợ không đòi được lấy một đồng thì thôi cũng bỏ đi, đây lại còn vác về một tên nợ nhỏ."

Châu Ngô Sam vừa thấy tức lại vừa buồn cười: "Lão già họ Doãn nói, muốn đòi lão tiền lão nhất định không có, chi bằng lão đem con trai nhỏ của mình đưa cho anh về làm con trai."

Đừng nói lão già Doãn có đứa con trai nhỏ, nhỏ cái rắm ấy, thà là gửi một bé trai nhỏ nhắn mới mấy tuổi đầu đi, Châu Ngô Sam đã có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Đây lại là một đứa nhóc con lai, bộ dạng ít nhất cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi, hắn làm sao có thể làm cha của đứa nhóc này được? Lão già ấy còn không thèm quan tâm đến việc vứt con mình cho ai nữa.

[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Thuỷ mật đào hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ