02

820 109 1
                                    

"Dậy đi, dậy đi, Châu Kha Vũ gọi bạn dậy, Châu Kha Vũ cầu xin bạn dậy, nếu không dậy sẽ muộn mất."

Doãn Hạo Vũ giọng mũi dày đặc mà hừ một tiếng rồi tắt đồng hồ báo thức, xoa xoa hai bên thái dương ngồi dậy.

Trong căn phòng bốn người đồ nội thất được bố trí bên trên là giường bên dưới là bàn học, Bá Viễn đang đứng trước bệ cửa sổ, tưới nước cho những chậu xương rồng, trên chậu hoa còn có chiếc note màu xanh huỳnh quang – Bé Pie khoẻ mạnh, mau lớn.

Thoạt nhìn phông chữ tròn vo đã biết đây là chữ viết tay của Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn ngẩng đầu: "Tỉnh rồi? Bé hai đi mua đồ ăn sáng."

Họ ở trong căn phòng dành cho bốn người, các nam sinh từ các khoa khác nhau cùng chung sống trong một phòng kí túc xá. Trong kí túc xá của bọn họ còn chừa một cái giường trống, ngoài Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn, còn có Lưu Chương, sinh viên đứng đầu khoa toán.

Lưu Chương lớn thứ hai trong kí túc xá này, thanh niên có vẻ ngoài khá điển trai nhưng lại trông giống một chú vịt hoạt hình vậy nên Doãn Hạo Vũ đã vô tình đặt cho ai đó cái tên "Nhị Vịt", để rồi bị Lưu Chương, người có tình yêu mãnh liệt với vùng nông thôn, đuổi đánh quanh phòng.

Kể từ thời khắc đó, Bá Viễn, người lớn tuổi nhất căn phòng này, đã thấy trước được cuộc đời còn lại của mình trong căn phòng 209 này sẽ không mấy bình yên.

Doãn Hạo Vũ ôm đầu, rầu rĩ trả lời anh: "Đầu đau quá."

Bá Viễn chế nhạo: "Uống bia Thanh Đảo như nước, xong lại nốc thêm một chai Rio, nếu anh không đau đầu, em xin gọi anh hai tiếng anh Doãn."

Doãn Hạo Vũ xấu hổ gãi đầu: "Anh không kể cho anh trai em biết đâu đúng không?"

"Không có."

Bá Viễn kéo ghế ngồi ở phía đối diện giường Doãn Hạo Vũ, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, lưng ngồi thẳng tắp. Doãn Hạo Vũ vừa thấy tư thế này liền biết giờ lên lớp của giáo sư Bá sắp bắt đầu.

"Doãn Hạo Vũ."

"Dạ."

"Em có điều gì trong lòng sao? Còn mượn rượu làm càn."

Doãn Hạo Vũ không trực tiếp trả lời, chỉ nhỏ giọng nói: "Em không có lo lắng gì."

"Còn cãi", Bá Viễn nhìn cậu chằm chằm rồi tiếp tục, "Tại sao chỉ cho anh nói rằng em uống mỗi Rio?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng cổ ngẩng mặt, cười đắc ý: "Uống mỗi Rio đào đã say sẽ khiến em giống đứa bé ngốc ngọt ngào."

"..."

Bá Viễn không nỡ nhẫn tâm mắng thêm lời nào, giơ ngón tay cái ra hiệu động viên cậu.

Với người tinh tế như Bá Viễn, sau một thời gian chung sống, anh cảm nhận được Doãn Hạo Vũ không vui vẻ như vẻ bề ngoài, cậu là một đứa trẻ nhạy cảm, luôn bất an và cũng chất chứa rất nhiều tâm tư.

Khi Doãn Hạo Vũ ở cùng mọi người, cậu ấy luôn quan tâm để ý tới ý kiến của những người khác, mặc dù đôi khi trông ngây ngốc như một cậu học sinh chưa lớn, nhưng ở cậu luôn toát lên vẻ chu đáo và tốt bụng.

[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Thuỷ mật đào hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ