07

669 98 2
                                    

Châu Kha Vũ đứng dưới tầng một của kí túc xá nam trường Đại học A, trong tay là hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn. Bấy giờ đã đến giờ ăn trưa, chốc chốc lại thấy một cậu nam sinh mặc chiếc áo khoác quá khổ, chân lết dép nhựa đi xuống nhận đồ ăn từ người giao hàng mang lên phòng.

Châu Kha Vũ đứng dưới bóng cây, ánh mắt chán nản nhìn bọn họ, cảm thấy em trai vẫn là đứa trẻ hoạt bát nhất. Em ấy luôn chớp chớp đôi mắt nâu, tràn đầy sức sống và sự háo hức mà mong chờ được ngắm nhìn mọi thứ.

Anh châm một điếu thuốc, tựa lưng vào thân cây, vừa hút được nửa chừng đã thấy Doãn Hạo Vũ đầu bù tóc rối, khập khiễng đi ra ngoài. Nam sinh đại học của chính mình hôm nay trông không được hăng hái cho lắm, vừa đi ra nắng đã bị ánh sáng làm cho chói mắt mà nhăn mặt lại, trông dáng vẻ vừa mệt mỏi lại có phần buồn ngủ.

Thừa dịp Doãn Hạo Vũ còn chưa để ý tới mình, Châu Kha Vũ nhanh chóng ném điếu thuốc xuống dưới chân như một tên trộm, xoa xoa tay gọi một tiếng: "Hạo Hạo."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gọi liền nhìn về phía anh, Châu Kha Vũ thấy ánh mặt của cậu sáng lên một chút, tựa như giây phút đứa nhỏ kia nhìn thấy mình mới thực sự tỉnh ngủ.

Châu Kha Vũ bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy eo cậu: "Sao em lại tự mình xuống? Anh đã gửi tin nhắn cho Bá Viễn mà."

Doãn Hạo Vũ theo thói quen mà ngửi ngửi: "Muốn gặp anh, anh lại hút thuốc à?"

Giữa hai câu nói của cậu, Châu Kha Vũ không biết nên trả lời câu nào trước. Anh bây giờ không thể thoải mái trêu chọc Doãn Hạo Vũ như lúc trước nữa, "chỉ là nhớ anh thôi hả?", và anh cũng không thể trả lời câu hỏi của cậu một cách dễ dàng như "hút thuốc có gì sai, em không thể quản người lớn như thế."

Châu Kha Vũ chỉ gật đầu đáp lại: "Ừ. Vết thương của em thế nào?"

Doãn Hạo Vũ hờ hững cười: "Ngủ một giấc dậy đỡ hơn nhiều rồi, anh Viễn đã xoa thuốc cho em."

Bàn tay của Châu Kha Vũ ở nơi xương cụt của Doãn Hạo Vũ xoa nhè nhẹ một cái: "Cậu ấy xoa thuốc có tốt không?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu làm ra vẻ mặt kì dị: "Xoa thuốc ấn ấn hai cái, còn phân biệt tốt xấu?"

Tất nhiên là phải biết phân biệt rồi, những vết bầm tím và vết sưng tấy của em đều do anh xoa thuốc bao nhiêu năm nay mà lành, kể cả là về kỹ thuật lẫn nhịp độ anh phải hơn chứ.

Châu Kha Vũ từ tận đáy lòng đã nhen nhóm sự so sánh, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ mặt không muốn tranh cao thấp, chỉ hỏi Doãn Hạo Vũ: "Chỉ xoa ở eo? Chỗ kia..."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói xong, Doãn Hạo Vũ đã giống như con thỏ nhỏ bị đạp trúng đuôi, nhanh chóng vòng tay ôm lấy mông chính mình: "Xoa eo cho em là được rồi, cái này... em ngại lắm."

Châu Kha Vũ không biết vì sao tự mình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với anh mà nói, không dễ gì chấp nhận được khung cảnh em trai mình ăn mặc hở hang, hoặc trần như nhộng rồi cho người con trai khác bôi thuốc.

Điều này đại khái cũng giống như những bậc cha mẹ nghiêm khắc, không muốn con gái mình khi chưa kết hôn đã cùng bạn trai sống chung. Ngài Châu Kha Vũ thông minh lại bắt đầu tự xoa dịu bản thân, nét mặt trở nên thất thường.

[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Thuỷ mật đào hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ