10

634 105 5
                                    

Doãn Hạo Vũ "bỏ nhà ra đi" ngày thứ năm, Châu Kha Vũ đã chuyển sang phòng của Doãn Hạo Vũ ngủ.

Gần đây, anh bắt đầu xuất hiện chứng mất ngủ, những cảnh tượng hỗn loạn và không theo trật tự nào cả cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh như đám ngựa đua chạy vòng vòng, điều này khiến anh thường xuyên bị thức giấc vào ban đêm. Và dĩ nhiên ban ngày thì mệt mỏi.

Suy nghĩ của con người trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê không hề logic. Trước khi bị thức giấc lần cuối vào đêm qua, anh đã mơ thấy mình cùng Doãn Hạo Vũ đi chọn đồ nội thất để chuyển vào căn hộ này. Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng nhớ lại, nệm ở phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ có giá hơn tám nghìn tệ, trong khi nệm ở phòng ngủ của mình là sáu nghìn chín trăm tệ, loại đắt tiền nhất định phải ngủ ngon hơn. Thỏ con đã không cần anh, vậy thì anh phải tranh thủ chiếm tiện nghi, ngủ trên cái giường tốt nhất trong nhà chứ.

Loại ý tưởng oán giận này không chỉ phi logic, mà còn vô cùng trẻ con.

Châu Kha Vũ thân trên cởi trần, gối cũng không thèm mang sang, hé mắt lim dim đi vào phòng Doãn Hạo Vũ, gục đầu xuống giường.

Không hổ danh là tấm nệm tám nghìn tệ, thật là thoải mái. Châu Kha Vũ trở mình, kéo chăn bông của em trai đắp kín người, gối cũng dùng gối của em trai, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này ngủ một giấc an ổn tới sáng.

Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tấm giấy dán tường màu khoai môn, ngạc nhiên chớp mắt một cái, anh mới sực nhớ ra hình như tối qua đã có một cuộc cách mạng "đổi giường".

Lãnh thổ của mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt được hoà quyện cả vào đồ vật cá nhân của họ. Mùi hương dừa từ dầu gội đầu hàng ngày của Doãn Hạo Vũ vẫn còn vương trên gối, ga trải giường mới thay toát ra mùi thơm của nước xả vải, và còn có cả mùi vani ngọt ngào và ấm áp quấn quanh chóp mũi, là mùi hương trên người Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ không thể không nghĩ tới hình ảnh người thanh niên trong đoạn video ngắn, người mặc một bộ vest không mấy ăn nhập ngồi bình phẩm về món canh gà. Lúc đó Châu Kha Vũ không mấy để ý đến diện mạo của anh ta, chỉ nghĩ tới món canh gà mà em trai mình muốn ăn.

"Về mặt sinh học, nếu một người không có xịt nước hoa, vậy mà bạn vẫn có thể ngửi được mùi thơm của cơ thể anh ta, điều đó cho thấy gen của bạn đã lựa chọn anh ấy."

Có cái rắm. Châu Kha Vũ âm thầm phản bác, lại nhịn không được hít hít cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, quả thực là mùi hương của Doãn Hạo Vũ.

Đã năm ngày rồi, Doãn Hạo Vũ trắng như sữa đã năm ngày rồi không liên lạc với anh.

Lưu luyến là những đường khâu đẹp đẽ trong sâu thẳm lặng lẽ, vô tình đã đan thành một mảnh áo giáp quấn chặt lấy Châu Kha Vũ. Anh khó khăn đứng dậy khỏi giường, nhàn nhạt thở dài: "Người goá vợ cô đơn, chờ đợi những lời nhắn."

Anh tự cảm thấy buồn cười với những lời nói không đầu không cuối của mình, lại nhớ tới những gì Doãn Hạo Vũ nói về anh tối hôm đó. Khi lo lắng, anh sẽ nói những điều vô nghĩa. Anh mấy năm nay luôn cư xử rất thận trọng và đoan trang, như thế nào lại bị em trai của mình nhìn thấu mất rồi?

[Song Vũ Điện Đài] [Transfic] Thuỷ mật đào hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ