"Jihoon sao em đến trễ vậy?"
Đó là câu đầu tiên tôi nghe được từ người quản lý ngay khi tôi bước vào cửa tiệm. Dù là buổi chiều nhưng trong tiệm không có lấy một bóng người.
"Em xin lỗi quản lý Yoon, hôm nay em ngủ quên ạ"
Tôi đã nói dối. Thực ra tôi chỉ là không thể ngừng suy nghĩ về Guanlin và bạn gái của cậu ấy sẽ trông như thế nào, nói trắng ra là tôi nằm mơ, ước rằng mình có thể là cô ấy... Nhưng điều đó là không thể, ước mơ lớn lắm Jihoon.
Anh quản lý gật đầu và vỗ vai tôi, sau đó anh ấy chỉ tay về phía phòng nghỉ nhân viên, ý nói muốn tôi đi thay đồng phục ngay. Tôi lập tức chạy đi. Nào ai biết được anh ấy sẽ bắt tôi làm cái gì, có thể là dọn phòng nghỉ, cái việc tôi ghét nhất chẳng hạn. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã không muốn mở cửa phòng rồi.
Tôi thở dài, thầm động viên bản thân rằng mình vừa vượt qua một ải, nhưng tôi đã lầm. Trước mắt tôi là một Guanlin "thiếu vải", đây mới là cái ải khó nhất trong cuộc đời này. Cậu ấy đang thay đồ, hay lắm Jihoon, canh giờ chuẩn lắm. Phải làm sao bây giờ?
Hai mắt chạm nhau, mất vài phút tôi mới định thần được, ngại ngùng cắt đứt ánh mắt đó rồi cúi gằm mặt xuống đất. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ, đỏ như "quả cà chua".
"Mình-mình-mình xin lỗi, v-vì vào mà không gõ...gõ cửa" Trời ơi mày lại nói lắp rồi Jihoon ơi là Jihoon.
"Không sao, chúng ta đều là con trai cả mà." Câu nói của cậu ấy như một nhát dao cứa vào trái tim tôi. Đúng vậy, chúng tôi đều là con trai, về mặt vật lý là vậy nhưng về mặt tinh thần và cảm xúc thì lại là một câu chuyện khác. Nói vậy thì cậu ấy đúng là trai thẳng, nhưng tôi lại thích cậu ấy...
Tôi yêu cậu, nhưng chúng ta sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
"Hahaha, cậu nói đúng." Tôi trả lời ngắn gọn và nhanh chóng bước đến bên tủ đồ của tôi ngay cạnh tủ của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi đang ở cạnh nhau. Cậu ấy thay đồ xong thì ngồi xuống cái ghế dài giữa phòng rồi lướt điện thoại.
Ngay khi tôi vừa thay đồng phục xong, Guanlin đột nhiên hét lớn.
"Cái quái gì thế này?!" Cậu ấy đột ngột đứng dậy khiến chiếc ghế như bị hất văng ra. Tôi giật mình, quay ra nhìn cậu ấy, tò mò lý do.
"Guanlin?" Tôi khẽ gọi, cậu ấy quay lại nhìn tôi.
"Ôi... Jihoon, mình xin lỗi vì hét lên như vậy." Cậu ấy bối rối gãi gãi cổ.
"Đâu có gì phải xin lỗi đâu. Nhưng sao tự dưng cậu la lên dữ vậy?" Tôi mạnh dạn hỏi vì tôi biết nếu không hỏi thì sự tò mò sẽ giết chết tôi.
Cậu ấy bối rối, định mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại dừng lại, giống như cậu ấy không muốn nói cho tôi biết vậy.
"Không... không có gì." Đó là câu trả lời cuối cùng của cậu ấy. Đúng vậy, tôi là ai mà có quyền hỏi cậu ấy chứ? Chẳng phải bạn bè cũng không phải bạn cùng lớp, có thể chúng tôi học cùng khóa nhưng lại khác khoa. Chúng tôi đơn giản chỉ là đồng nghiệp và là bạn cùng trường mà thôi, không hơn không kém. Chấp nhận sự thật này đi Jihoon, chấp nhận nó đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/149167417-288-k928836.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] unwavering fellings | panwink
Fiksi Penggemar"Em vẫn còn yêu anh." Nơi mà Park Jihoon không thể nào quên được Lai Guanlin. Người đầu tiên cũng là tình yêu đích thực... Nhưng sự thật đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ấy mà thôi.