[2]

33 3 0
                                    

Thứ bảy không có lớp học. Tôi ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy cùng một tinh thần thoải mái nhất. Quả là một ngày thích hợp để shopping, chơi bời với bạn bè sau những ngày thời tiết thay đổi thất thường. Ấy vậy mà tại sao tôi lại ở đây với công việc part time vào buổi sáng sớm thế này. Cũng vì một thứ vô cùng dễ hiểu, thứ mà khiến cái người hay làm biếng như tôi cũng phải quyết tâm bỏ đi tất cả để thực hiện, thỏa mãn nhu cầu của bản thân - đó là tiền.

Tôi làm ở một quán cafe gần nhà. Nó không to lắm và cũng tiện cho tôi để đi làm. Ở đây bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của cafe ủ tràn ngập cả không gian. Với tôi, nơi đây giống như là nhà vậy, khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dù cho ca làm của tôi có kín hết cả mấy ngày cuối tuần và chiếm phần lớn thời gian nghỉ ngơi của tôi.

Đứng trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, bài hát đang phát khiến tôi lạc đi.

"Jihoon." Anh quản lý gọi tên tôi. Tôi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi chạy tới chỗ anh ấy đang đứng.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

"E hèm, cẩn thận với lời nói cậu trai trẻ." Tôi câm lặng gật đầu. Sao vậy, anh ta còn chẳng phải mẹ tôi mà. Quản lý Yoon đối với tôi quả thực là một tên ngốc.

"Vâng, Quản lý Yoon đáng kính, có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm nay chúng ta sẽ có thêm nhân viên mới." Anh ấy xúc động nói với tôi. Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh bởi như vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ phải cô đơn ở quầy thu ngân trong giờ nghỉ giữa ca nữa. Đó quả thực là niềm vui đối với tôi.

"Thật sao Quản lý Yoon?"

"Đúng vậy Jihoon, mà cậu ấy cũng tới đây rồi đó. Ca của cậu ấy giống cậu nên có vẻ từ hôm nay cậu sẽ mắc kẹt cùng cậu bạn này thật rồi. Đừng lo cậu không cần phải dạy gì thêm cho cậu ta đâu vì người ta cũng có kinh nghiệm pha cafe từ trước rồi."

Ồ nghe quả thực rất hợp với tôi, tôi cũng chẳng cần phải dạy cậu ta về mấy thứ lặt vặt nữa, cậu ta còn là người sẽ ở cùng tôi trong mỗi ca làm, vui thật đó. Mà Quản lý Yoon vừa nói cậu ấy đang ở đây rồi đúng không, sao tôi không hỏi qua chút nhỉ.

"Nhân viên part time mới đang ở đâu vậy Quản lý Yoon?"

"Cậu ấy-"

Bỗng nhiên có ai đó mở cửa khiến Quản lý Yoon chẳng thể nói hết câu. Tôi như chết điếng bởi cái người đằng sau vụ phá hoại kia.

Đó là...

"Xin lỗi Quản lý Yoon, đồng phục của quán ở đâu vậy?"

Chờ đã.

Chẳng phải là cậu ấy sao?

Lai Guanlin?

Tôi há hốc miệng, nhìn cậu ấy trong bộ quần áo giản dị và hiện tại cậu ấy đang nói chuyện với Quản lý của tôi, hay cũng có thể nói là Quản lý của quán cafe này. Sau một vài phút ánh mắt của cậu ấy chuyển từ Quản lý sang tôi.

Cậu ấy cười với tôi theo đúng quy cách, tôi cũng cười đáp trả bởi vì sẽ thật chẳng ra đâu vào đâu nếu tôi há hốc nhìn cậu ấy thế này đúng chứ?

Vâng đúng vậy. Bạn làm part time cùng tôi là Lai Guanlin, nghiêm túc đó hả?! Đây là định mệnh đưa đẩy hay số phận an bài vậy? Chết tiệt, không thể tin được, thật sự có thể sao? Thật nực cười.

Quản lý để chúng tôi ở lại rồi đi lấy đồng phục cho Guanlin. Và trong khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra: tôi không còn cô đơn nữa.

"Mình không biết cậu làm việc ở đây." Cậu ấy tiến lại gần tôi và ngồi xuống.

"Mình làm ở đây cũng lâu rồi." Đôi mắt tôi dán lấy cậu ấy.

Hôm trước chúng tôi đã nói chuyện với nhau một lần và bây giờ chúng tôi lại nói chuyện với nhau thêm một lần nữa. Tôi cứ nghĩ mình chỉ được nhìn cậu ấy khi ở trường nhưng hiện giờ, một lần nữa cậu lại xuất hiện trước mặt tôi một cách thần kì và chúng tôi lại đang nói chuyện với nhau MỘT LẦN NỮA. Chúa ơi tuyệt quá đi.

"Sao mình lại không thấy cậu trước đây nhỉ, mình hay thường xuyên tới đây lắm." Mắt tôi mở to, cậu ấy thường xuyên tới đây?! Sao tôi lại không biết chứ.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không thể hiện quá nhiều ra ngoài. Nếu tôi làm chuyện gì quá đà cậu ấy sẽ sợ tôi mất. Không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Cuối tuần mình mới có ca thôi, có vẻ cậu cũng sẽ luôn ở đây trong mấy ngày cuối tuần đúng chứ?." Tôi phá vỡ ánh nhìn của cả hai và bắt đầu làm vẻ bản thân vô cùng bận rộn.

Mỗi khi tôi liếc nhìn cậu ấy, cậu ấy thường sờ gáy. Đó là thói quen của cậu ấy hả? Hay là cậu ấy đang ngại? Dù sao cũng đáng yêu lắm!

"Cái đó thì cậu nói đúng rồi, ahaha" Cậu ấy cười.

"Đúng rồi, hình như Quản lý Yoon đang gọi cậu thì phải." Căn giờ chuẩn đó quản lý Yoon. Trái tim tôi không thể trụ vững thêm một phút giây nào nữa đâu. Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"À đúng rồi đó. Jihoon à mong cậu sẽ để tâm tới mình nhé." Cậu ấy mỉm cười, tôi gần như tan chảy. Guanlin làm ơn đừng hành hạ mình như thế này nữa, mình sẽ chết sớm thật đó.

Cậu ấy đi theo quản lý để lấy đồng phục. Tôi rờ tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của mình hiện tại. Nhanh và mạnh. Nếu cậu ấy đến gần tôi thêm chút nữa, cậu ấy hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim tôi.

Mình không muốn bị truỵ tim ở ngay chỗ làm đâu, mình cũng sợ chứ bộ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ, nhưng lại theo một cách rất khác.

[transfic] unwavering fellings | panwinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ