[3]

12 2 1
                                    

Ca làm hôm nay đã kết thúc, tôi thay bỏ bộ đồng phục. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, 5:30 chiều, sớm hơn tôi nghĩ. Sau khi thay đồ và khóa tủ, tôi đeo túi xách chuẩn bị ra về.

"Jihoon hôm nay làm tốt lắm, cả em nữa, Guanlin." Quản lý nói với chúng tôi rồi đặt hai cốc nước lên bàn, cốc nước thay cho lời cảm ơn như mọi khi của quản lý Yoon.

"Anh cũng vậy, quản lý Yoon." Guanlin đáp lời. Vậy còn tôi? Tôi thì sao? Tôi cũng xứng đáng nhận được một lời khen từ cậu ấy chứ bộ.

"Cảm ơn Guanlin, mà tiện thể cùng đường em đưa Jihoon về luôn nhé, chỗ nhà thằng bé ngay gần đây thôi, nhưng tại bây giờ cũng đã muộn rồi." Đầu tôi như muốn nổ tung với câu vừa rồi của quản lý Yoon. Tôi trừng mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy biết tôi thích Guanlin ư? Trời ơi loạn hết cả rồi.

Quản lý của tôi hiền từ mỉm cười, cái nụ cười như muốn chọc khoáy cả thế giới của anh ta chĩa thẳng vào tôi. Tôi nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh. Bây giờ tôi chỉ chờ Guanlin từ chối yêu cầu của quản lý Yoon nữa thôi là mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng rồi sao, cậu ấy không những không từ chối mà còn gật đầu với quản lý Yoon rồi quay lại mỉm cười nhìn tôi.

Một lần nữa, trái tim tôi lại lệch nhịp rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa đâu, chắc hẳn bây giờ khuôn mặt tôi đang đỏ lựng lên rồi, nụ cười của cậu ấy thật quá là hoàn hảo.

"Đi thôi Jihoon, cậu đã xong chưa?" giọng nói dịu dàng của Guanlin quấn lấy đôi tai tôi, giống như một bản nhạc mà tôi chẳng thể nào ngăn bản thân mình ngừng yêu thích nó và mong muốn được nghe nó trong cả phần đời còn lại. Tôi thực sự thích cậu ấy nhiều thế này rồi ư, trời ơi tôi đúng là đang tự làm mình bối rối thêm mà.

Guanlin cầm hai cốc đồ uống mà quản lý Yoon đưa rồi ra hiệu cho tôi rời đi cùng cậu. Tôi gật đầu chạy theo. Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi quán. Cậu nhẹ nhàng đưa tôi cốc nước vẫn còn mát lạnh hơi đá.

Tôi bỗng nhận ra, cậu ấy vẫn luôn bước song song bên cạnh tôi dù cho cậu ấy hoàn toàn có thể đi nhanh hơn. Một chàng trai tinh tế.

"Guanlin." Tôi khẽ gọi tên cậu. Cậu ừm một tiếng đáp lời.

Những cơn gió bỗng nhẹ nhàng lướt qua, khiến tâm trạng tôi đỡ lo lắng hơn phần nào. Khoảnh khắc này thật quá đỗi hoàn hảo. Người con trai mà tôi thích đang ở bên cạnh đưa tôi về nhà, từng bước chân của chúng tôi hòa vào làm một, bầu không khí xung quanh im ắng đến lạ thường. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Là sự pha trộn mãnh liệt của màu tím, cam và hồng, nó thật sự đẹp đến say mê, như cái cách mà Guanlin làm tôi mê đắm...

Chỉ ước rằng tôi có đủ dũng cảm để nói với cậu rằng tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với cậu, tôi lại càng sợ về việc mình sẽ bày tỏ, bởi vì tôi biết nó sẽ không giống với cảnh tượng lúc này, sẽ không giống với những gì mà tôi luôn tưởng. Cũng dễ hiểu vì tôi chỉ là một thằng gay, một thằng gay béo ú.

Nhìn vào bàn tay thon dài của cậu, tôi thật sự muốn được nắm lấy, dù chỉ là một chút thôi, nhưng tôi biết rằng tôi không thể.

[transfic] unwavering fellings | panwinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ