Quản lý Yoon cố đổi chủ đề nhưng không thành công vì mọi sự chú ý đều đang dồn vào tôi. Cùng với đó, anh Daniel còn đang chờ câu trả lời của tôi nữa. Cũng không tệ nếu tôi cho anh ấy số, đúng không?
"Được ạ!" Anh ấy cười híp mắt khi nghe được câu trả lời của tôi, thật sự rất đáng yêu. Anh ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi nhập số điện thoại vào và trả lại cho anh ấy.
"Anh, anh có muốn số của em nữa không? Thỉnh thoảng chúng ta có thể đi chơi với nhau." Guanlin, với giọng nói có chút bất cần, phá vỡ bầu không khí lúc ấy. Cậu ấy hình như cũng hơi bất mãn với câu nói vừa rồi của chính mình.
Anh Daniel gật đầu một cách gượng gạo rồi đưa điện thoại cho Guanlin. Sau khi xong hết anh ấy mỉm cười với tôi và tất cả mọi người. Guanlin, cậu ấy đang giả bộ vui vẻ ư, tại sao lại thế?
"Hay chúng ta cũng trao đổi số điện thoại đi?" Quản lý Yoon góp lời, và ngay sau đó là tiếng cười của người duy nhất từ đầu tới giờ vẫn luôn im lặng, anh Seongwoo.
"Em thật sự rất vui khi được gặp lại anh. Khuôn mặt anh chẳng hề thay đổi chút nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau." Seongwoo vừa nói vừa cười khúc khích. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài khá lâu và cũng đúng như tôi dự đoán, hôm nay tiệm không có lấy một bóng khách, cũng vì thế mà ca làm của tôi được kết thúc sớm bằng việc gặp bạn của quản lý Yoon và trò chuyện với họ, mặc dù cả khoảng thời gian đó Guanlin cứ luôn liên tục ngăn cản sự tiếp xúc giữa tôi và anh Daniel. Cũng chẳng có gì đáng nói nên tôi cũng mặc kệ. Có lẽ tâm trạng của cậu ấy hôm nay không được tốt.
Tôi đứng ở ngoài quán cafe. Quản lý và những người khác vẫn đang ở bên trong. Tôi chỉ muốn ở đây chờ họ để chào tạm biệt một cách đàng hoàng trước khi về. Khi cánh cửa quán cafe mở ra, tôi nhìn thấy anh Daniel. Anh ấy vẫy tay và mỉm cười lại với tôi.
"Jihoon, anh tưởng em về nhà rồi chứ?" Anh ấy đứng cạnh tôi, dựa người vào tường lướt điện thoại.
"Em đang chờ mọi người. Em muốn chào mọi người đàng hoàng rồi mới về." Tôi trả lời.
"Wow, em nói nghe như là em sắp toi đời rồi ấy nhỉ." Anh ấy vừa nói vừa cười khúc khích. Tôi cười, huých nhẹ vào tay anh ấy nhưng anh ấy phản xạ rất nhanh, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi khá bất ngờ vì anh ấy đang nắm chặt tay tôi với bộ mặt cười toe toét.
"Không có tác dụng gì đâu, nấm lùn à." Anh ấy cười lớn. Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ấy, nhưng anh ấy khỏe quá. Tôi đánh thì anh ấy né được, giờ thì tôi lại quay ra tức giận. Sao anh ấy có thể phản ứng nhanh vậy chứ?
Anh ấy cứ mải trêu chọc tôi, mà tôi thì lại không thể thất lễ được. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa quán kêu lên, tôi mừng thầm trong bụng vì tôi sẽ không còn cô đơn ở đây nữa. Nhưng khá thất vọng, người mở cửa lại là Guanlin.
Guanlin đang nhìn chằm chằm hai người chúng tôi. Cậu ấy tiến lại gần, và ánh mắt cậu ấy dừng lại đúng ở bàn tay tôi đang trong tay của anh Daniel. Cậu ấy cau mày rồi bất ngờ kéo tay tôi về phía cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] unwavering fellings | panwink
Fanfic"Em vẫn còn yêu anh." Nơi mà Park Jihoon không thể nào quên được Lai Guanlin. Người đầu tiên cũng là tình yêu đích thực... Nhưng sự thật đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu ấy mà thôi.