[1]

77 12 0
                                    

Tôi chầm chậm bước vào quán cafe ở góc phố, giấu mình khỏi làn mưa dày đặc rồi gọi một cốc Americano with 3 shots như thường lệ. Khi chờ nhân viên hoàn thành đơn hàng, tôi đến bên cạnh cửa sổ, ngồi ngắm những hạt mưa nặng trĩu đang rơi.

Rồi bỗng nhiên một luồng ký ức lướt qua khiến tôi nhớ lại. Cũng vào cái ngày mưa nặng hạt hôm ấy, khi tôi lần đầu tiên được nói chuyện với anh, lần đầu gặp mặt cũng là lần đầu giao tiếp, là lúc mà tất cả những suy nghĩ ngây thơ và ngọt ngào nhất của chúng tôi gặp gỡ nhau.

Cảm giác có phần nào đó vẫn chưa hề thay đổi,

Tôi còn yêu anh ấy.

_

Chạy xuyên qua làn mưa nặng trĩu mang chút dư vị của sự chát đắng. Những hạt mưa cứ thế không ngừng rơi xuống khiến quần áo tôi ướt hết cả. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là tiếp tục chạy, cho đến khi tôi nhìn thấy một chỗ trú mưa vô cùng hoàn hảo. Nhưng cũng thật trùng hợp, nơi đó không chỉ có mình tôi, cậu cũng ở đó ngước mắt nhìn lên khoảng trời đầy giông tố như đang suy nghĩ điều gì vô cùng quan trọng. Tôi cố gắng giữ im lặng nhất có thể, chỉ đơn giản là trân trọng khoảng thời gian này của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt tôi lại chẳng chịu hợp tác cùng những suy nghĩ, nó cứ tự nhiên nhìn một cách kinh ngạc cái vẻ đẹp thanh xuân của cậu, chiều cao của cậu hay những ngón tay thon dài và cả hình ảnh của một thiên thần hiện lên qua vẻ ngoài tuyệt trần của cậu.

Lai Guanlin, chàng trai nổi tiếng và cũng là center của đội bóng rổ trong trường chúng tôi.

Chỉ cần đứng bên cạnh cậu ấy bạn có thể dễ dàng nhận ra ở cậu có gì đó rất khác biệt, vượt ra khỏi tầm với, dù chính bản thân tôi cũng đã để ý cậu ấy cũng khá lâu rồi...Tôi thở dài bất lực với những gì mình vừa nghĩ đến. Tôi thích Guanlin, nghe có vẻ thật nhảm nhí, nhưng đúng vậy, tôi thích cậu từ lâu lắm rồi và đến bây giờ vẫn vậy. Tôi biết đây là một câu chuyện tình đơn phương nhạt nhẽo nhưng lạy Chúa, làm ơn hãy cho tôi chút hy vọng, dù chỉ là làm bạn thôi cũng được, tôi sẽ rất vui vì điều đó, tôi thực sự thực sự rất rất muốn được nói chuyện cùng cậu ấy.

"Xin lỗi?" Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ trong tôi. Quay trở lại với thực tại, tôi lắc mạnh đầu. Nhìn về phía chủ nhân của câu nói vừa rồi và tôi bất ngờ, cái người vừa mới nói với tôi, LÀ LAI GUANLIN, LÀ GUANLIN MÀ TÔI RẤT THÍCH, LÀ GUANLIN MÀ TÔI VÔ CÙNG CẢM PHỤC, LÀ GUANLIN Ở NGOÀI TẦM VỚI CỦA TÔI. ÔI PARK JIHOON BÌNH TĨNH LẠI VÀ ĐỪNG TỎ RA LO LẮNG NỮA ĐỒ ĐIÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!!

...

Chờ đã tôi vừa tự rủa bản thân à?

"Ừ-ừ-ừ, có chuyện gì sao?" Ôi tuyệt lắm, giờ thì mày nói lắp bắp chẳng ra câu, tuyệt lắm Jihoon, mày làm tốt lắm!

"Cậu có muốn mượn khăn lau của mình không?" Guanlin điềm tĩnh nói với tôi. Trong đầu tôi bắt đầu xử lý câu hỏi của cậu và đôi mắt tôi cũng mượn cớ tham quan đôi bàn tay của cậu ấy. Miệng há hốc, tôi gật đầu. Nói về chiếc khăn lau, đó là vinh hạnh của tôi khi được dùng chung chiếc khăn lau của người mà tôi thích.

"Cảm ơn cậu-"

"Guanlin" Cậu ấy ngắt lời.

"Mình biết." Tôi buột miệng nói. Nhận thức rõ ràng điều mình vừa nói, tôi vội vàng lấy tay che kín mặt để giấu đi vẻ lúng túng hiện tại. Jihoon đừng tự biến mình thằng thằng ngốc nữa.

"Ồ-." Cậu ấy kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi một cách chóng vánh, sự lúng túng dần lấp đầy không gian xung quanh. Tôi vẫn tiếp tục nhìn, trong một khoảnh khắc đôi mắt tham lam của tôi vẫn cứ lén nhìn cậu ấy mãi. Tôi nhận ra hình như cậu ấy muốn nói điều gì đó. Tôi có nên mở lời trước hay không?

"Này-" chúng tôi đồng thanh nói. Cái cảm giác chẳng dễ chịu chút nào lại bắt đầu nổi lên.

"Cậu nói trước đi." Lấy toàn bộ dũng khí còn sót lại, tôi nói. Đơn giản là để phá vỡ cái bầu không khí xung quanh chúng tôi lúc này. Cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu.

"Cậu tên là gì?" Cậu ấy với đôi mắt chocolate đen sẫm dịu dàng nhìn tôi. Khoảnh khắc này, khi được nhìn vào đôi mắt ấy với cái khung cảnh không thể nào tuyệt vời hơn, khiến mọi thứ trở nên thật khác biệt và cũng thật tuyệt diệu. Đôi mắt sâu thăm thẳm có thể dành được mọi sự chú ý, ngay cả trái tim của bạn cũng sẽ bị đánh cắp nếu lỡ lơ là trong vài giây. Tôi thật sự đã chết chìm trong cái thế giới này rồi, thật sự rất tuyệt.

"Mình tên là Park Jihoon." Tôi nhoẻn miệng cười.

"Mình thích cái tên đó, nó rất hợp với cậu." Sự trả thù ngọt ngào dành cho tôi chính cái nụ cười kẹo ngọt nổi tiếng trước mắt tôi bây giờ đây, nụ cười khiến bao nhiêu cô gái trong trường phải đổ gục nếu nhìn thấy. Nhưng không may là không chỉ mình con gái mới cảm thấy như vậy, tôi hoàn toàn không hề giả bộ một chút nào. Cậu ấy bỗng nhiên nói rằng cậu thích tên tôi và nó cũng rất hợp với tôi nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh Jihoon à, tao biết là từ đầu mày trông đã dị lắm rồi nhưng làm ơn hợp tác với tao một lần đi, làm ơn.

"Ahaha cảm ơn cậu, Guanlin."

Và rồi sau đó chúng tôi vẫn cứ tiếp tục trò chuyện với nhau mãi như thể cả hai sẽ không bao giờ được gặp nhau lần nữa. Nhưng cơn mưa này qua đi sớm hơn tôi tưởng và đó cũng lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với nhau. Tôi thật sự muốn nói ra, rằng tôi muốn được nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, những thứ cậu ấy thích, những điểm mạnh của cậu ấy ngoài bóng rổ. Tôi đang định rời đi thì lúc đó cậu ấy bỗng hét thật lớn từ phía xa.

"Park Jihoon, tớ sẽ nói chuyện với cậu vào lần tới, gặp lại cậu ở trường nhé!" Cậu ấy hét lớn với nụ cười kẹo ngọt mang cả tấn sát thương, đã vậy lại còn giơ tay ra vẫy vẫy nữa chứ.

Tôi đang thật sự rất vui và mong chờ đến lần nói chuyện tiếp theo của tôi và cậu ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời...

Tôi bỗng yêu những cơn mưa một cách lạ thường.

[transfic] unwavering fellings | panwinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ