Phần 12: Che giấu Cảm Xúc

1.7K 130 9
                                    


Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho

Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề bị suy suyển. Vì vậy mới có cảnh chiều thứ bảy mưa bão dầm dề, trước lễ Hội Ma có vài ngày mà Harry còn phải đi tập Quidditch; về trễ, tới được tháp Gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình.

Buổi tập hôm đó, cho dù không bị mưa gió đi nữa, cũng không ra một buổi tập vui vẻ cho lắm. Fred và George đã thám thính tình hình bên đội Slytherin và đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những chiếc Nimbus 2001 mới toanh của họ

Khi Harry dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ, nó bất ngờ gặp một kẻ đang nặng trĩu tương tư- Draco Malfoy. Harry vờ như không nhìn thấy nhưng Draco bất ngờ tiến tới rồi gục đầu lên vai cậu. Cậu để ý thấy cơ thể Draco ướt nhẹp, có chút mềm nhũn và còn hơi nóng...

"Dạo này mày bị sao vậy, quan tâm ai khác ngoài tao rồi ? "

Harry khẽ đẩy nhẹ cơ thể của người đang truyền hơi ấm cho cậu

"Đừng làm phiền tao nữa"

"Tao vẫn nhớ mùi cơ thể này..."

Tim cậu hẫng một nhịp nhưng không vì thế mà cậu dễ dàng cho nó cơ hội. Nếu yêu cậu thật lòng, nó sẽ tìm cách. Nước mưa đang ngấm dần vào cơ thể cậu khiến cậu run lên vì lạnh, cậu cần đi tắm chứ không phải đứng đây để mất thời gian với tên Xà Tinh này

Chẳng nói câu gì. Cậu khẽ nhìn nó rồi đi thẳng. Nó ngoảnh người lại, nói lớn

" Tao làm gì sai?"

Ơ, thà nó không nói câu đấy có lẽ cơ hội Harry trao cho nó sẽ rút ngắn. Có chút kích thích vào mà muốn nói gì thì nói rồi bây giờ vờ như không có chuyện gì xảy ra??. Hary như muốn bốc hoả, ngốc thật đấy, cậu chạy nhanh đến nỗi hai chân như muốn bện vào nhau. Ở đây thêm nữa chắc cậu điên mất

_______

"Draco, mày ổn chứ? Đừng nói với tao là mày đứng dưới trời mưa cả chiều để xem Harry tập luyện Quidditch đấy nhé"

" Tao lo cho nó...Nhưng thực sự tao không thể khiến mối quan hệ của chúng tao như ban đầu được nữa"

" Tình Dược là xong ngay "

Draco đang có chút bất lực, được Goyle gợi ý loại thuốc khá mạnh như thế, nó thoáng hài lòng nhưng sự hài lòng đó nhanh chóng tan đi

" Không, tao muốn tình cảm này là thật...."

Não Draco như tê đi, cơ thể có chút nóng ran, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên ghế Sofa ở giữa phòng khách nhà chung.

Trong giấc mơ, tay nó đặt lên gò má cậu, đôi môi lần tìm đến môi Sư Tử nhỏ, cảm nhận sự dịu dàng day dứt từ cậu. Trong giấc mơ, Draco nghĩ mình không bao giờ muốn buông Harry ra, muốn cứ thế hôn Harry đến mãi mãi. Mãi mãi là gì nhỉ? Mãi mãi có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi, mãi mãi sẽ là khoảnh khắc cậu hôn đáp lại nó, thuận theo nó hé mở cánh môi, để nó được hôn cậu trọn vẹn. Dù tất cả chỉ là một giấc mơ...

***

"Xin lỗi bồ nhiều nhé, vì trời mưa nên không thể tiếp tục xem bồ tập luyện"

"Mình thà dầm mưa còn hơn phải ngồi đọc hết 7 cuốn Độc Dược này"

"Tốt mà Ron! Harry, bồ ướt sũng rồi, đang có dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo sư đấy"

Trong đầu Harry bây giờ cứ luẩn quẩn câu nói của Draco lúc nãy, bảo là không để tâm đến nó nữa nhưng nó đáng được người khác phải để tâm lắm. Trong thâm tâm Harry thì tình cảm của cậu vẫn chưa thật sự chấm dứt, mỗi khi nhìn thấy nó cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

_________

Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái vòm Đại sảnh đường vẫn còn u ám, những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi Harry, Ron và Hermione xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng.

Ron vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu

"Hai tiết Tiên tri chiều nay"

Hermione nói thật nhanh, tay trét thêm bơ vô miếng bánh mì nướng

"Đáng ra bồ phải bỏ cái môn đó đi như mình ấy. Rồi kiếm mấy môn có lí như Số học mà học."

Draco vẫn chưa rời phòng ngủ, nó vẫn nằm dài úp mặt xuống gối rồi suy nghĩ về giấc mơ hôm qua. Nó chẳng muốn thấy Harry thân thiết với ai cả, ngoài nó. Giờ nó mới nhận ra nó chiếm hữu thật đấy. Giá như lúc trước nó kịp nhận ra tình yêu này. Draco không biết nên mở lời như thế nào, chỉ đành chọn cách trực tiếp nhất. Nó không ngại việc " bắt " Harry nói chuyện với nó, chỉ sợ cậu coi nó là kẻ-phiền-phức...

End chap 12

Cua: Bí truyện quá mấy bồ huhu

[DRAHAR/ Ngược/OE] DỤC VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ