Phần8: Ngỡ Như Chưa Từng

1.7K 134 15
                                    

Sự xuất hiện bất ngờ của Draco khiến Harry như muốn lạc vào thế giới chỉ có hai người. Cậu chới với giữa dòng người qua lại chỉ để nhìn thấy gương mặt nó...Hai thế cực đang dần gần nhau hơn, cậu bất giác nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt long lanh tràn đầy hi vọng. Chắc nó sẽ nhớ cậu lắm!

" Draco..."

Nó đi ngang qua cậu, gương mặt lạnh tanh. Nó còn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái... Nó vô tâm đến mức này sao? Đôi mắt màu xanh lá của Harry toát lên đầy sự thất vọng, hai hàng nước mắt rưng rưng chực khóc. Cậu ngoái cổ lại nhìn nó, nhìn vóc dáng quen thuộc ấy và cả mái tóc màu bạch kim. Cậu tàng hình trước mặt nó từ khi nào vậy?

Cảm giác của Harry bây giờ thật tệ. Cậu không hiểu...không muốn hiểu...Thế giới dường như đổ sụp ngay trước mắt, tim cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh. Nó thực sự không có tình cảm gì với cậu sao, vậy tại sao nó hôn lên trán cậu, tại sao lại quan tâm, chăm sóc?? Giờ tình cảm cậu là thật, còn tình cảm của nó chỉ là do cậu ảo tưởng, cậu vẫn chỉ là bạn giường không hơn không kém...

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, giờ gặp nhau cũng không muốn nhìn....rốt cuộc là như thế nào đây.

***

" Harry! Bồ sao thế ? Đừng trùm chăn kín mít như vậy chứ "

" Để mình yên..."

"Lại có chuyện gì rồi phải không...
Nói tụi mình nghe "

"MÌNH ĐÃ BẢO ĐỂ MÌNH YÊN!"

Cậu chẳng còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu nổi cáu với bất cứ thứ gì kể cả Ron và Hermione... Họ cũng dần đi hết, căn phòng giờ chỉ còn mình cậu, không khí im lặng đến đau lòng.

Tay cậu chạm lên những dấu hôn xanh đỏ trên người mà nước mắt không ngừng rơi.

" Draco, làm ơn quay lại với tao đi mà..."

***
Hai ngày sau đó không có chuyện gì đáng kể nếu không tính tới vụ thằng Neville đánh vỡ ba lọ độc dược, Gryffindor bị trừ 10 điểm và bảy lần thằng Seamus gây nổ trong lớp học...

______

Đại sảnh trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, sắp có sự kiện gì sao? Dĩa vàng và cốc vàng lấp lánh dưới hiệu ứng đèn chùm lung linh. Hàng trăm ngọn nến đang được thắp sáng trông trang hoàng đến tuyệt đẹp!

" Giáng Sinh sắp tới rồi đấy, hai bồ chuẩn bị đến đâu rồi ?"

" Mình chẳng hứng thú, quà năm nay của mình lại là áo len chắc luôn, mình có cả bộ sưu tập rồi..."

" Harry, bồ lại thế nữa rồi, lắng nghe bọn mình một chút đi mà"

" Hả? Mình cũng vậy, giống Ron thôi"

" Ai tặng áo len cho bồ vậy?? Dừng suy nghĩ linh tinh lại được rồi đấy Harry "

" Mai là lễ Dạ vũ Giáng Sinh rồi, nhìn tóc mình này. Mình thực sự cần một lượng lớn chất thuốc Tóc bóng mượt cho ngày mai"

" Còn mình thì cần một đống KẸO ĐỦ VỊ BERTIE BOTT, chocolate, bạc hà, THẠCH SÊN,BÁNH VẠC,... ngay bây giờ "

Có vẻ như Harry không mấy quan tâm tới câu chuyện kẹo đủ vị, thuốc mượt tóc gì đó của Ron và Hermione, tình trạng của cậu không hề ổn lên tí nào, cơ mặt của cậu vẫn chảy dài dù tuyết đã rơi rồi.

Cậu ngồi chống cằm, tay không ngừng đâm chọt đĩa bánh ngọt trước mặt. Cậu nhìn vào hư vô, đầu óc ong ong trống rỗng. Ổn không vậy?

"Anh có thể ngồi không?"

Cedric tay cầm đĩa bánh ngọt, tiến tới phía Hermione

Harry trợn trừng mắt, đứng phắt dậy toan bỏ đi

" Anh đã xin lỗi rồi mà, anh chỉ muốn rủ em đi xem quidditch..."

" Chỉ rủ đi xem quidditch thôi sao, anh thực sự không nhớ gì ???"

" Nhớ gì cơ? Sau khi em dùng bùa choáng lên người anh, anh đã phải nằm trong bệnh thất sau đó..."

" Anh thực sư không...làm gì hết sao"

" Anh phải uống Thuốc Cảm, vị nó không tệ"

Vết thẹo lại nhói lên, nó đang phỏng rát dưới mấy ngón tay của cậu như có ai đó dí một cọng thép nóng vào da, cậu bất giác kêu lên

"Aww..."

" Em ổn chứ?"

" Nó lại đau hả?"

Harry thoáng nghi ngờ điều gì đó, tâm trí cậu giờ rối bời, nhiễu loạn khiến hình ảnh trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của người có màu tóc bạch kim- Draco

End chap 8

Cua: Mình ra chuyện chậm quá mong mấy bồ thông cảm nhaa, mình đang phải thi học kì ý. Tuần sau thi xong mình sẽ tích cực ra truyện nhaaa. Tiện thể mấy bồ muốn SE hay HE nè:33

[DRAHAR/ Ngược/OE] DỤC VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ