Phần 9: Nhớ...

1.7K 127 18
                                    


" Có chuyện gì sao Harry? Bồ dùng bùa choáng lên anh ấy thật hả "

" Anh biết thằng Draco sẽ ghen nên định trêu một chút, anh nghĩ em vẫn ổn...nhỉ "

" Em với nó...CHẲNG LÀ GÌ CẢ "

" Thôi đi !!! " - Cả ba con người đồng thanh chặn họng sự phủ nhận giả dối của Harry

Nếu không phải Cedric thì là ai? Khốn nạn thật, bị bịt mắt nên chẳng thể xác định rõ. Nhưng trong đêm ấy, Harry dù đau đớn nhưng vẫn cảm nhận được gì đó...rất quen thuộc.
Mùi hương?? Có thể lắm!

Chuyện Draco và Harry có mối quan hệ mập mờ đang bị lan truyền. Sao không biết được khi tụi nó nắm tay nắm chân nhau công khai trong bệnh thất chứ?

Pansy cũng đã biết, cô thích thầm Draco từ lâu, theo cô thì mối quan hệ giữa cô và nó đang rất tốt đẹp, ai mà ngờ Draco lại đi thích Harry chứ...Mấy hôm nay nó lạnh nhạt với cô thật, dù ngồi chung bàn ăn nó cũng chẳng chịu mở miệng, có khi còn chẳng xuất hiện trong bữa ăn. Thì ra là do Harry, công sức của cô giờ đổ sông đổ biển. Gương mặt cô cúi gằm, tay nắm chặt chiếc dĩa long lanh màu vàng. Phải có cách!
________

" Gì đây? Bồ đang chuẩn bị cho ngày mai hả "

" Bồ không biết đâuuu, Cedric rủ mình tham gia bữa tiệc đêm, mình rất thích. Đúng vậy, mình cần rất rất nhiều Thuốc bóng mượt "

Tâm trạng Ronal không mấy vui vẻ, đừng nói là định rủ người ta mà không dám nên có người khác cướp mất, giờ lại trưng bộ mặt khó ở ấy là saooo.

" Thích cái gì chứ "

" Bồ cũng kiếm cô nàng nào đi, Giáng Sinh mà nằm ngủ thì chán chết "

" Nhưng cô ấy có người rủ rồi "

" Mình không quan tâm, bây giờ mình đang rất vui nên mình sẽ đi thử váy, chúc may mắn "

Vẫn là bộ mặt khó chịu ấy, cậu nằm vật ra giường, Ron muốn phát điên lên ngay bây giờ!

" Harry, mình thích cô ấy thì phải làm sao? "

Harry ngồi thu lu trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên nước mắt cậu rơi. Harry còn chẳng biết nó rơi từ bao giờ, cậu nhớ Draco quá...Mai là giáng sinh rồi, cậu vẫn chưa nhận được lời mời nào, thực ra cậu đang đợi nó ngỏ lời, nhưng sao mà lâu quá

" Harry, bồ khóc hả "

" Hả? Sao cơ? Mình khóc á??"

" Bồ với thằng Draco có chuyện gì sao? Nó lại làm gì khiến bồ buồn nữa đúng không..."

" Mình nhớ nó..."

" Mình cũng thích cô ấy "

" Cô nàooo??"

Cả đêm hôm ấy hai cậu ngồi tâm sự và ăn kẹo màu sắc rất lâu. Đã bao nhiêu ngày Harry chưa được cười nói vui vẻ như thế

Cậu cũng không biết được ở căn phòng bao trùm bởi màu đen kịt nào đó cũng có người đang nhớ cậu, nhớ cả ánh mắt màu xanh lá cùng nụ cười ôn nhu mà cậu dành cho nó ngày hôm ấy. Nó cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa, tim nó mênh mông giữa yêu và chiếm hữu. Nghĩ lại những gì nó đã làm với Harry, nó thấy mình thật tệ

_________

Đêm giáng sinh đáng mong đợi cũng đã đến, Hermione hồi hộp nguyên ngày hôm đó đến nỗi cô chỉ ở trên phòng và...thử váy. Còn hai con người kia thì đeo nguyên bộ mặt chảy dài ấy cả ngày. Nhìn Hermione đi qua đi lại thôi cũng đủ thấy chóng mặt

Bữa tiệc thật sự rất tuyệt, có hàng trăm món bánh kẹo trải dọc khắp hành lang, sắc đỏ hiện lên thể hiện sự may mắn. Ronal muốn đổ gục trước sự " ngọt ngào " này, cậu ăn hết thứ này đến thứ khác rồi quên bẵng luôn Harry đang thơ thẩn đi phía sau

Bên trong phòng tiệc, Draco đang ngao ngán với bữa tiệc nhàm chán này. Không khí này mà được nắm tay Harry có phải thích hơn không. Nhìn thấy cậu nó cũng vui nữa...( biết vã rồi )

" Draco, uống với mình nhé "

Pansy tiến tới, đưa cho Draco một thứ nước màu xanh lục mà trong đó cô có bỏ thêm một lượng nhỏ xuân dược. Cô muốn cô và nó sẽ "tiến xa hơn"

" Tao không uống, đừng có ép"

" Một chút thôi mà, mày sao vậy"

Nó đưa mắt nhìn li nước rồi nhìn Pansy, có chút thận trọng

" Nhé "

Draco ghét việc bị ai đó lải nhải bên tai, nó giật li nước khỏi tay cô, tay lắc nhẹ rồi uống một ngụm

" Không tệ, mày đi được rồi "

Pansy đã đạt được ý muốn nên rời đi mà không quên trao cho Draco một nụ hôn gió. Draco nhếch miệng một góc độ hoàn hảo, cười nhạt như vị của thứ nước này vậy

Xuân dược bắt đầu có tác dụng, Pansy đã đợi sẵn ở bàn bên cạnh, chuẩn bị cho màn vui sướng của mình, khuy áo cũng đã được cởi bỏ vừa đủ...

" Tự nhiên...nóng..."

Draco biết mình vừa bị bỏ thuốc, chưa kịp đợi Pansy đến mân mê cơ thể mình, nó chạy nhanh ra khỏi nơi nóng nực này, tay không ngừng nới lỏng bộ đồng phục màu xanh lá...

Trong khi Pansy đang mân mê li rượu vang trên tay thì "nạn nhân" của cô đã kịp rời đi, Pansy có phần hụt hẫng và nhiều chút tức giận. Đồ ăn dâng tận miệng mà còn không được ăn:)

Harry đang lang thang nếm thử một vài chút bánh ngọt, từ xa, thằng Draco đang hừng hực tiến đến. Nhìn thấy Draco, Harry có cười một chút nhưng cậu không thể dễ dãi với tên Xà Tinh này thêm nữa, cậu sẽ coi như không nhìn thấy nó...

End chap 9

Cua: Chuẩn bị tinh thần...:))

[DRAHAR/ Ngược/OE] DỤC VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ