Phần 14:

2.2K 114 18
                                    

Trần nhà ở Đại sảnh đường hôm nay trong xanh, điểm xuyết những đám mây mỏng mảnh, tựa như ta đang nhìn bầu trời qua những ô cửa có chấn song ở tít trên cao.

" Trời ơi trận đấu quá xuất sắc, bồ làm tốt lắm Harry. Bây giờ bồ có thể tập trung ôn tập cho kì thi OWLs được rồi "

" Hermione, bồ có thể ngừng nhắc về kì thi không??"

" Mình chẳng muốn nói chuyện với bồ nữa Ron, mình có nhiều bài tập môn Cổ ngữ Runes lắm: một bài luận dài 15 inch, hai bài dịch, và mình phải đọc xong cả đống này trước thứ tư"

Ron ngáp ngắn ngáp dài ngán ngẩm

"Xấu hổ chưa"

Hermione bực tức, ôm mớ sách nặng trịch bỏ đi. Ron liếc theo Hermione, cậu cắn vội miếng bánh mì rồi nhanh chóng chạy theo người-cậu-thương mà bỏ quên luôn Harry ngồi chống cằm ở đó

Người này dường như cũng đang trầm tư, đúng vậy, cậu đang suy nghĩ xem nên hỏi Draco như thế nào về  mối quan hệ của cả hai. Harry không muốn suốt ngày cứ có người theo dõi cậu, nhìn chằm chằm phía sau lưng cậu lúc cậu đang ăn tối nữa.

Hedwig chao đảo từ xa bay tới, miệng ngậm một lá thư màu xanh lá rồi thả phía trước mặt Harry. Cậu khá ngạc nhiên, từ từ lấy ra tờ giấy có màu đỏ bên trong. Là thư của Draco?? Nó hẹn cậu tối nay tại tháp đồng hồ mà không hề nói lí do, chỉ vậy thôi sao? Nhưng Harry không hề nghi ngờ gì thêm, cậu còn mừng thầm vì đang chưa biết nên mở lời với nó như thế nào, đây là cơ hội tốt!

"Draco, Ngài có một nhiệm vụ rất lớn lao cho con. Ngài đã rất kĩ lưỡng khi chọn con là người giết chết Harry Potter! Ngài cũng muốn tự tay giết thằng nhóc đó nhưng nó đang được bảo vệ rất tốt, Ngài lại chưa thể hồi sinh nên nhân lúc này, con hãy làm cho tốt, đừng để nó phát hiện ra điều gì..."

" KHÔNG!! Tại sao lại là con hả??? Harry là người mà con yêu, có chết con cũng không làm điều đó với cậu ấy. Con yêu Harry bằng cả mạng sống, nếu phải đánh đổi, con xin chấp nhận..."

"Ta biết, nhưng đây là cơ hội của con...Con phải làm, nếu không thể hoàn thành, Ngài sẽ giết chúng ta...Ta thương con, Draco!"

Tối hôm đó, Draco khóc rất nhiều, cố ngăn nước mắt nước mắt lại càng rơi. Tại sao nó lại phải làm điều đó với người mình dành trọn tình yêu? Đúng là tình yêu chân chính lại càng gian nan. Tại sao đến lúc mà nó yêu cậu đến thế thì tình yêu của cậu lại mông lung mờ nhạt? Draco đang cố gắng vì điều gì vậy? Nó yêu cậu nhưng lại chẳng dám nói, cứ âm thầm như vậy chỉ mong nhìn thấy cậu mỉm cười. Mọi sự hi sinh của nó đều là thầm lặng, Harry không thể biết điều đó (au cũng không biết) đến tận giây phút này...

"MÀY NÓI ĐI, NÓI RÕ RÀNG VỀ MỐI QUAN HỆ NÀY ĐI DRACO!"

Túm lấy cổ chiếc áo chùng của Draco, Harry như muốn bộc lộ tất cả, rằng cậu cũng có tình cảm với nó nhưng tại sao nó cứ mập mờ khiến cậu khó chịu vô cùng

Ngắm nhìn gương mặt Harry, Draco lại càng thấy ghét bản thân mình, rằng nó là một đứa tồi tệ, nó mới là đứa đáng chết. Nó đưa tay vuốt ve gương mặt mảnh mai ấy, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má cậu rồi trao lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn này là nụ hôn của tình yêu mà nó dành cho cậu suốt thời gian qua. Ngọt ngào. Vẫn là mùi hương thân quen ấy, vẫn là sự mềm mại vương chút ngọt trên đôi môi của sư tử nhỏ. Cậu khẽ đấm vào ngực nó, vẻ trách móc. Tại sao lại bắt cậu chờ đợi lâu như thế...

Draco dứt nụ hôn ra khỏi sự nồng cháy này, ngắm nhìn Harry một lần nữa...

" Tao yêu mày nhiều lắm. Tao xin lỗi...Sư Tử Nhỏ "

Avada Kedavra!

Trước lúc ấy, Harry đã nở một nụ cười rất tươi, nụ cười của sự hạnh phúc y như lúc cậu bước chân vào Hogwarts

Cậu mất dần lí trí, cơ thể cậu mông lung trong không khí, cậu rơi chầm chậm như còn nuối tiếc nhiều điều. Ánh mắt Harry vẫn nhìn thẳng hướng lên trên, Draco quỳ gối gào thét tên Harry trong đau khổ. Harry lại mỉm cười, cả hai đưa tay về phía nhau nhưng dường như có một khoảng cách rất lớn, đó là sự sống và cái chết. Trước khi mất hoàn toàn lí trí, Harry đã kịp nhìn thấy nước mắt của Draco rơi- giọt nước mắt cuối cùng...

"Harry!"

Cậu giật mình tỉnh giấc, ánh mắt cậu mơ màng mở ra. Đầu cậu đau như muốn nổ tung. Chuyện gì vậy? Cậu đang nằm trong bệnh thất, ngồi cạnh cậu là Hermione và Ron đang trưng vẻ mặt lo lắng...

"Lạy chúa, bồ đã tỉnh dậy sau hai ngày nằm bất động rồi đấy"

Hoá ra từ đầu tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu bị dính một loại bùa chú cổ xưa lúc bắt đầu bước xuống tàu lửa khiến cậu ngất lịm, tưởng chừng như chết lâm sàng. Điều đó khiến các gs rất lo lắng và Harry cũng không thể tham gia vào buổi khai trường năm thứ ba.

Ngồi dậy một cách khó khăn sau hai ngày nằm li bì, vớ cặp kính trên bàn, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Draco bước ngang qua đó, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu rồi nở một nụ cười tươi...Bất giác, nước mắt cậu chảy dài- giọt nước mắt cuối cùng

                                End

Cua: Sốc không hảaa:((( Xin lỗi mấy bồ vì kết vội vàng như vậy nhé, nhưng thực sự tâm trạng tui chỉ nghĩ cái kết như vậy thôi nên tui quyết định viết kết mở (OE)...Lúc mà tui nghĩ ra cái kết như vậy tui cũng sốc lắm luôn, kiểu vu vơ nghĩ thui. Tui biết nhiều bồ mong một cái kết He và tui cũng định như vậy rồi. Không hiểu sao:(((  Cảm ơn tất cả mọi người vẫn theo dõi truyện của mình cho đến ngày hôm nay, mình rất vui và rất rất vui khi được nhiều bạn đón nhận đến vậy, như thế là quá sức tưởng tượng của tui rồi á❤️❤️ Yêu các bồ nhiều lắm🥺😭
                                                              -Cua-

[DRAHAR/ Ngược/OE] DỤC VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ