Phần 4: Tình cảm nảy sinh

2.5K 177 29
                                    

" Trò Potter! Giờ trò cảm thấy thế nào? "

" Không thể tốt hơn thưa giáo sư !"

" Tốt rồi, ta mong trò sớm quay trở lại lớp học"

Tên khốn Draco biến đâu từ tối qua đến giờ, mặc cậu sốt như gắp than bỏ lên trán ở bệnh thất. Khuôn mặt cậu tái mét, nói là ổn nhưng cơn sốt vẫn không chịu nguôi đi. Hermione lo lắng cho Harry đến sốt ruột...

" Bồ ăn gì không, mình và Ron có thể ra ngoài sảnh lấy đồ ăn "

Harry quơ tay lấy cặp kính rồi đưa tay sờ lên trán

" Mình không sao, hai bồ lo cho tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám đi, quan trọng lắm đấy!"

Ron hết chống cằm rồi lại thở dài: " Tối qua Harry vẫn rất bình thường, cậu có uống nhầm thuốc gì của bà Perform không mà ốm nhanh vậy"

Cuốn sách dày bịch trên tay Hermione đã kịp đáp thẳng vào đầu Ron: "Này! Mình nói gì sai hả??"

Harry chợt nhớ ra chuyện tối qua, tên đầu bạch kim đáng ghét ấy lại giở trò với mình, trời ơi nó nuwngs đến vậy sao mà đêm nào cũng tìm cậu để thoả mãn vậy. Harry vò đầu bứt tai rồi ngồi phắt dậy khiến đầu óc cậu choáng váng trong chốc lát. Miệng cậu bắt đầu lắp bắp, mắt liếc nhìn Ron, vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của sư tử nhỏ

" Hình như tối qua...thằng Draco..."

" Gì cơ! Nó lại..."

Ron nghiến răng, chẳng nói lời gì mà chạy vụt khỏi bệnh thất

" Ronnn!! Chờ mình với! Không ổn rồi bồ ở lại đây nhé, mình sẽ quay lại sau "

" Mày ngốc thật đấy, Harry"
____

Giờ này hành lang vắng tanh, chỉ có bọn Draco đang ngao du khắp trường với thái độ kiêu ngạo, như thể trường này là của nó vậy. Nó thản nhiên ăn táo và vung vẩy đũa phép tuỳ tiện như một thú vui tao nhã.

Ron hầm hầm bước đến chỗ thằng Draco mà không thể kìm nén sự tức giận, cậu rút đũa phép...

" Mày còn liêm sỉ chứ, Draco?"

Nó cười phá lên, khẽ nhếch khuôn miệng

" Liêm sỉ? Mày đang nói cái buồn cười gì thế Weasley "

Hermione đã kịp chạy đến, giật đũa phép của Ron rồi kéo cậu ra xa, thì thầm: " Giữ hình tượng cho Harry đi, nói gì với thằng Draco bây giờ cũng vô ích thôi, nghe mình"

" Tới đi Weasley, mày sợ hả "

" Mày im đi thằng chết tiệt "

Lúc này, Ron chỉ muốn Avada cho thằng Draco chết quách đi cho rồi, nó khiến Ron tức điên lên nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh

" Mày khiến Harry nằm bẹp dí ở bệnh thất đấy, vui rồi chứ?"

Draco như bị hẫng một nhịp, miệng nó dãn xuống, tim nó bỗng đập nhanh như muốn bể lồng ngực. Chẳng nghĩ ngợi gì, bất giác nó chạy nhanh còn hơn cây Nimbus 2000 đến bệnh thất...( có trách nhiệm thế là tốt haha )

Đến trước ngưỡng bệnh thất, chân nó khựng lại. Nhìn qua khe cửa, thấy Harry nằm đó, mắt nhắm nghiền xinh xắn khiến Draco bỗng muốn ngắm nhìn Harry cả đời. Nó như bị hớp hồn, đứng đó tủm tỉm cười mà quên mất mình định làm gì...Trấn tĩnh lại bản thân, nó nhẹ nhàng bước vào mà không khỏi kiềm chế sự ham muốn

" Khụ khụ...Draco...tao mệt lắm...để mai được chứ...làm ơn!"

" Sư tử ngốc! Mày nghĩ tao lúc nào cũng tìm mày để...hiếp mày thôi hả? "

Chả thế.

" Nếu mày đến thăm tao, thì không cần đâu "

Gì chứ! Harry nói thế làm Draco hơi hụt hẫng. Bấy lâu nay nó cứ tưởng nó đè người ta ra thế là người ta yếu đuối lắm, nhát lắm, nó làm gì cũng được. Tự dưng thấy bản thân có lỗi với người bạn giường. Hay phải lòng người ta rồi hảaa?

" Thế mày muốn tao thao mày hả đầu bô ngốc"

Đúng là chứng nào tật nấy. Có chết cũng chẳng bỏ được đâu tên dâm tặc nàyyy aaaa

" Tao thách mày đấy ", ánh mắt mơ màng gợi cảm đưa nhìn vẻ mặt tưởng chừng lạnh lùng nhưng sâu bên trong ham muốn dục vọng đang phừng phừng của Draco

Hôm nay nó nhẹ nhàng đến lạ thường, đôi chân vô thức bước đến cạnh giường Harry rồi ngồi thụp xuống. Nó đưa tay vén lớp tóc mềm mại của cậu ra sau rồi kề sát trán nó lên trán Harry. Lúc này mặt kề mặt, môi kề môi. Harry có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai đang đập nhanh dữ dội, hai bên thái dương cậu ướt đẫm mồ hôi. Nó thản nhiên hôn lên bờ môi mềm mại đang nóng ran ấy như muốn nói " xin lỗi nhé ". Khuôn mặt cậu đã nóng giờ còn nóng gấp ngàn lần.

Từ khi nào Draco lại trở lên ôn nhu như thế!?

End chap 4

*CUA: hôm nay ngọt nhé hihi, có nên viết SM luôn không mấy bồ iuu:))

[DRAHAR/ Ngược/OE] DỤC VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ