Jisoo: Người mẹ này thật kỳ lạ!
Lisa: Cậu đang nói gì vậy?
Hani: Nói rõ ra xem nào
Jisoo: Người mẹ đó cảm xúc không thống nhất, lúc đầu bế đứa bé chạy ra, khóc lóc thống khổ, rất muốn cứu thằng bé, nhưng khi tôi hỏi về vết thương của thằng bé thì bà ấy lại trả lời một cách không rứt khoát, không rõ ràng các hình ảnh, đây không phải do quá sợ hãi, rồi khi cứu thương đến, vẻ mặt bà ta điềm tĩnh đến lạ, lo lắng biến mất thay vào đó là sự tức giận? Bà ta đang tức giận vì điều gì? Rõ ràng con bà ta được cứu sống! Cho nên mình nghĩ......
Hani: Ý cậu là.....
Jisoo: Ukm, Bà ấy có thể bị rối loạn nhân cách phân liệt,tôi chỉ mới phỏng đoán vậy thôi, nhưng chắc không phải đâu.
Hani: Chúng ta đến đồn cảnh sát trình bày sự việc vừa rồi, cậu hãy nói ra phỏng đoán của mình, nhỡ đâu thằng bé....
Jisoo: Không cần thiết! ( nói rồi đi về nhà)
Lisa: Chắc hai em hoảng lắm đúng không? Mau về nhà thôi
( hai người chưa khỏi bàng hoàng về chuyện ban nãy, nghe Lisa nói liền giật mình gật đầu)
*Jisoo về đến phòng, liền vào ngay phòng bếp chuẩn bị nguyên liêu nấu ăn*
Hani: Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sao lại không đến đồn cảnh sát chứ?
Lisa: Unnie! Unnie! Chị bình tĩnh lại được không . từ từ rồi Jisoo nó nói
Jisoo: Mình không có gì để nói cả, cảnh sát chắc sẽ triệu tập thôi đến lúc đó Lisa cậu đại diện đi nói những gì mình nhìn thấy là đc
Lisa: Nè! Mình là chủ tịch chứ không phải tay chân của cậu đâu.
Hani: Cảnh sát triệu tập sao? Cậu định chờ đến lúc cảnh sát triệu tập mới nói ra những lời kia à! Nhỡ chẳng may đưa bé kia lại gặp chuyện thì sao?
Jisoo: Việc đó cảnh sát phải tự điều tra, và bảo vệ họ, dù bây giờ có đến đồn tôi cũng sẽ không nói ra những suy đoán ban nãy, và cũng không có ai tin đâu.
Hani: Cậu... * đánh vào mặt Jisoo* từ lúc nào cậu trở thành con người như vậy? Không phải trước giờ cậu luôn suy luận để giúp đỡ các vụ án sao? Câu nên nhớ bản thân mình là thạc sỹ tâm lý học tội phạm. Tôi thật không hiểu nổi cậu.
Lisa: Unnie! Đừng đánh nữa * Hani cứ túm cổ áo cô rồi đánh khi cô tỉnh ra,, còn cô cũng chẳng ngăn lại hành động của cô ấy, Jisoo rốt cuộc bị làm sao vậy?
Hani * gào lên* : Sự tự tin chuyên nghiệp của cậu đâu hết rồi vậy? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy
Jisoo * lúc này cũng nổi quạu lên*: Tự tin, chuyên nghiệp sao? Hừ.... nhưng không phải cũng hại chết một mạng người à? * cô cười khổ*

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChaeSoo] Mặt trời của Chị, Ánh trăng của Em
RomanceJisoo: Nụ cười của em như, như ánh mặt trời ấm áp soi vào trái tim lạnh giá của chị - một ánh trăng chỉ tỏa sáng vào ban đêm. Mọi người cứ ngỡ mặt trời ban ngày, mặt trăng ban đêm họ chẳng bao giờ đến được với nhau!! Nhưng đâu ai biết mặt trăng luôn...