Chaeyoung đến bệnh viện không thấy Jisoo đâu liền tá hỏa, chạy đi hỏi y tá thì nhận được tin bệnh nhân đã xuất viện cô liền gọi điện cho Lisa: " alo, Chị Lisa em không thấy Jisoo đâu cả* cô vừa nói vừa khóc"
Lisa: " Chaeyoung, Chaeyoung, em bình tĩnh lại, bây giờ em về nhà đợi Jisoo nó sẽ về với em"
Chaeyoung không hiểu chuyện gì xảy ra: " Lisa chị nói gì vậy? Em không hiểu gì hết"
Lisa: "bây giờ em cứ về nhà trước, chị mang Jisoo đến cho em" nói xong Lisa cũng cúp máy
Chaeyoung dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy về nhà!
Lisa: Kìa! Về nhà đi cô ấy đang đợi câu, chắc cô ấy đang lo lắng lắm đó
Jisoo: Cảm ơn câu, nói xong cũng vội vàng dời đi.Cô muốn về ngay nhà mà ôm lấy bảo bối của mình
/Cạch, tiếng cửa mở ra/
Chaeyoung nghe thấy tiếng cửa mở mắt đẫm nước nhìn ra, từ lúc không thấy Jisoo đâu cô đã đứng ngồi không yên. Jisoo bước vào ánh mắt ôn nhu nhìn Chaeyoung đang đứng nhìn mình vẻ mặt ngạc nhiên
Chaeyoung: Chị..Chị... Jisoo à! Em không nằm mơ đó chứ nói rồi chạy lại ôm Jisoo, cái ôm thật chặt sợ buông tay ra là Jisoo sẽ biến mất
Jisoo: Chị về rồi!! xin lỗi em, làm em lo lắng vùi mặt vào tóc Chaeyoung mùi hương hoa hồng thoang thoảng mà bấy lâu nay cô nhung nhớ.
Chaeyoung cuối cùng cũng chịu buông Jisoo ra, sờ khắp lên mặt, xuống tay cô: Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Chị tỉnh lại khi nào?
Jisoo: chị vốn không hôn mê, chị sẽ kể với em sau
Chaeyoung lại khóc ôm lấy cô, Jisoo cũng chỉ còn cách dỗ dành nàng, ai bảo tại cô làm nàng đau như vậy chứ

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChaeSoo] Mặt trời của Chị, Ánh trăng của Em
RomanceJisoo: Nụ cười của em như, như ánh mặt trời ấm áp soi vào trái tim lạnh giá của chị - một ánh trăng chỉ tỏa sáng vào ban đêm. Mọi người cứ ngỡ mặt trời ban ngày, mặt trăng ban đêm họ chẳng bao giờ đến được với nhau!! Nhưng đâu ai biết mặt trăng luôn...